— Hay quá!
— Cô đến từ bao giờ thế?
— Chà! Diện quá!
— Cô ở đâu?
— Ở nhà lão Schwarzkopf à?
— Nhà lão chỉ huy hoa tiêu ấy à?
— Thật là tuyệt diệu!
— Mốt mới đấy!
— Cô ở trong phố à? Ông tham Fritsche, chủ khách sạn bờ biển, lại hỏi
một câu nữa, ông ta không muốn người khác biết ông ta đang buồn.
— Cuộc khiêu vũ tới, cô tham dự được đấy chứ? Vợ ông ta hỏi...
— À, cô ấy chỉ ở Travemünde mấy hôm thôi. - Một bà khác trả lời hộ cô.
— Bà không thấy nhà Buddenbrook có vẻ khang khác.... hả bà bạn thân
mến? - Bà Hagenström khẽ nói với bà nghị Möllendorpf...
— Cô chưa tắm à? - Có người hỏi - Các cô, cô nào hôm nay chưa tắm
nhỉ? Cô Marie, cô Julchen, cô Luischen? Chúng nó sẽ cùng đi tắm với cô
đấy, cô Antonie ạ.
Mấy cô gái từ trong đám đông đi ra, sửa soạn cùng đi tắm với Tony.
Ông Peter Döhlmann cũng sốt sắng xin cùng đi ra bãi tắm.
— À, cậu còn nhớ chuyện hồi chúng mình ở trường nữa không? - Tony
hỏi Julchen Hagenström.
— Nhớ, nhớ chứ! Cậu thì hơi một tí là nổi cáu - Julchen tươi cười nói.
Họ bước trên những tấm ván hẹp nối liền nhau làm đường đi ra bãi tắm.
Khi đi qua những tảng đá, chỗ Morten Schwarzkopf ngồi cầm quyển sách ở
tay, từ đằng xa Tony gật gật đầu với anh. Một cô hỏi:
— Tony, cậu chào ai đấy?
— À, con trai lão Schwarzkopf - Tony trả lời - Anh ấy đưa mình xuống
đây...
— Con trai lão chỉ huy hoa tiêu ấy à? - Julchen Hagenström hỏi, và
giương đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm. Morten đang buồn bã nhìn các
thiếu nữ ăn mặc sang trọng. Tony nói to: