— Chúng ta đi thẳng đến lều của gia đình Möllendorpf đi! - Tony nói -
Chúng ta phải đi vòng một tí.
— Được! Có phải cô muốn gặp bạn bè hay không? Tôi có thể ngồi lại trên
tảng đá ở phía sau kia.
— Vâng, tôi phải đến chào qua chúng nó một tí. Nhưng thực tình thì chả
muốn đi chút nào. Tôi đến đây là để tìm yên tĩnh cơ mà!
— Yên tĩnh? Cô muốn lánh xa cái gì?
— Ừ, lánh xa...
— Cô Buddenbrook ạ! Tôi muốn hỏi cô điều này... Nhưng thôi, lúc nào
chúng ta có thì giờ hẵng hay. Bây giờ cho phép tôi tạm biệt cô.
Tôi ngồi ở tảng đá đằng kia nhé.
— Tôi giới thiệu anh với họ được không, anh Schwarzkopf? - Tony hỏi
nghiêm trang.
— Không nên, không nên... - Morten vội trả lời - Cảm ơn nhã ý của cô.
Tôi không thuộc loại người đó, cô biết đấy! Tôi ngồi ở tảng đá đằng kia!
Morten Schwarzkopf rẽ sang phải, đến những mỏm đá cạnh bãi tắm sóng
bào mòn, còn Tony thì đi lại chỗ đám người tụ tập trước lều tắm của gia đình
Möllendorpf. Đông lắm, toàn người nhà của gia đình các ông Möllendorpf,
Hagenström, Kistenmaker và Fritsche. Trên bãi tắm, ngoài ông tham
Fritsche, nghiệp chủ ở Hamburg, và Peter Döhlmann, người nổi tiếng là
nhàn rỗi, còn lại đều là phụ nữ và trẻ con. Bởi vì hôm ấy không phải ngày
nghỉ, các ông đều ngồi trong phòng giấy trên tỉnh. Ông tham Fritsche đã có
tuổi, bộ râu trên khuôn mặt xinh đẹp cạo nhẵn thín. Lúc đó ông ta đang ngồi
trên bậc lên xuống phía trên lều tắm, lấy ống nhòm theo dõi chiếc thuyền
buồm xuất hiện đằng xa. Ông Peter Döhlmann đội cái mũ cói rộng vành để
bộ râu tròn theo kiểu thủy thủ, đang đứng nói chuyện với các bà; có bà ngồi
trên tấm thảm dưới bãi cát, có bà ngồi trên ghế vải bạt. Bà nghị
Möllendorpf, họ Langhals, tay mân mê chiếc ống nhòm cán dài, mái tóc hoa
râm trên đầu rối tung. Bà Hagenström ngồi cạnh Julchen. Người Julchen tuy
vẫn thấp lùn như cũ, chưa cao lên được mấy tí, nhưng đã bắt chước bà mẹ,
đeo đôi hoa tai kim cương. Bà Kistenmaker ngồi cạnh con gái bà tham
Fritsche. Bà này người vừa thấp vừa nhỏ, mặt đầy nếp nhăn, đội mũ mềm,