— Chà, dễ sợ nhỉ!... Nhưng nếu anh muốn làm bác sĩ... Sau này, bác sĩ
Grabow về hưu, tôi sẽ nghĩ cách mời anh làm bác sĩ cho gia đình chúng tôi
nhé!
— Ha!... Cô đọc gì thế, cho phép tôi được hỏi chứ, cô Buddenbrook?-
Anh biết Hoffmann không? - Tony hỏi.
— Té ra cô đang đọc truyện Người chỉ huy đội nhạc bởi cái lọ vàng đấy
à? Ừ, truyện viết rất hay!... Loại sách này hợp với các bà các cô lắm đấy!
Nam giới bây giờ lại thích đọc loại sách khác cơ...
— Bây giờ nhất định tôi phải hỏi anh điều này - bước được mấy bước,
Tony quyết tâm hỏi - Tức là, rốt cục tên anh gọi thế nào nhỉ?
Không lần nào tôi nghe rõ cả. Bực quá! Cứ đoán mãi...
— Cô đoán mãi à?
— Ôi dào!... Anh không nên tìm sơ hở của người khác nhé! Lý ra tôi
không nên hỏi nhưng tính tôi tò mò. Tôi biết là tôi hoàn toàn không nên hỏi
tên anh.
— Có gì đâu! Tôi tên là Morten - Anh nói, mặt đỏ hơn lúc nào hết.
— Morten, cái tên đẹp lắm!
— Ủa, đẹp lắm à?
— Lại không ư? Nghe hay hơn tên Hinz hay Kunz gì gì đó. Lạ nhỉ!
Sao lại hơi giống tên ngoại quốc?
— Cô lãng mạn lắm, cô Buddenbrook ạ! Cô đọc tác phẩm của Hoffmann
nhiều quá đấy!... Đơn giản thôi: ông nội tôi một nửa là người Na Uy, họ
Morten, nên tôi đặt tên theo họ của ông nội. Chỉ có vậy thôi.
Tony bước từng bước một, luồn qua những bụi lau mọc khá cao cạnh bờ
biển. Một dãy nhà gỗ mái tròn hiện ra trên bãi biển phía trước, sát mặt nước
để những cái đệm tròn bện lá liễu. Các gia đình đến đây nghỉ mát đang phơi
nắng trên bãi cát ấm gần đấy. Các bà đeo kính râm màu xanh, tay cầm những
quyển sách mượn ở thư viện. Các ông mặc quần áo màu nhạt, tay cầm can,
vẽ những hình thù khác nhau trên bãi cát. Các em bé, da phơi nắng đen
bóng, đội mũ cói, đang lăn trên bãi, vun cát thành đống, đào rãnh nước, nặn
bánh đất, lội xuống nước, té nước ở những chỗ cạn, chơi thuyền... Bên trái,
một dãy nhà tắm làm bằng gỗ chạy dài xuống nước.