— Đúng như thế thật! - Mặt anh lại đỏ - Cô xem, chẳng phải tôi cũng
đang xem đây hay sao? Bởi vì không xem thì cũng không có gì mà xem.
Nhưng hễ đọc đến những tin vị đại thương gia nào đó sắp tổ chức lễ cưới
tiền cưới bạc thì quả không thấy thú vị chút nào cả... Tôi nói thực đấy! Cô
cười à?... Nhưng có dịp, cô nên đọc các tờ báo khác, ví dụ tờ Hartung ở
Königsberg hay tờ Sông Rhein... cô sẽ thấy những cái lạ lắm! Quốc vương
nước Phổ muốn nói gì thì nói...
— Ông ta nói gì?
— Ông ta nói... Không, câu này tôi không thể nói trước mặt phụ nữ
được... - Anh lại đỏ mặt - Ông ta nói những lời khó nghe về những tờ báo đó
- Mặt anh thoáng hiện nụ cười nhạo báng, khiến Tony có phần rụt rè -
Những tờ báo đó không hợp ý với Chính phủ và các nhà quý tộc, các nhà
truyền giáo, các nhà điền chủ. Cô hiểu chứ?... Họ rất tài, biết dắt mũi mấy
ông kiểm duyệt như thế nào...
— Thế à? Ý kiến anh thế nào? Anh cũng không thích tầng lớp quý tộc hay
sao?
— Tôi ấy à? - Anh lúng túng hỏi lại... Tony đứng dậy.
— Ồ, chuyện này chúng ta sẽ bàn sau. Bây giờ tôi ra bãi biển được
không? Anh xem, trời xanh biếc một màu. Hôm nay không thể mưa được.
Tôi rất muốn nhảy xuống biển. Anh đi với tôi ra bãi biển nhé!