— Anh cứ hút thuốc đi. Không hề gì đâu. Ở nhà, lúc sáng ba tôi thường
hút xì gà trong phòng... Anh thử nghĩ xem - bỗng cô hỏi - giá trị dinh dưỡng
một quả trứng gà bằng một phần tư bảng thịt có đúng không nào?
Mặt anh lại ửng đỏ.
— Cô lại giễu cợt tôi phải không, cô Buddenbrook? - Anh nửa cười nửa
giận, hỏi lại - Tối qua, bố tôi đã mắng tôi một trận, ông cụ bảo tôi đưa
chuyên môn ra để khoe khoang...
— Tôi hỏi câu đó thật tình đấy chứ! - Bất giác, Tony ngồi thừ người một
lúc, không ăn uống gì nữa - Khoe khoang! Sao ông cụ lại nói như vậy được
nhỉ! Tôi rất thích hiểu biết, mở mang kiến thức... Thật đấy! Tôi đúng là một
con ngốc, rồi anh sẽ thấy! Hồi học ở trường cô Sesemi Weichbrodt, tôi
thường được xếp vào hạng học sinh lười nhất. Với lại tôi cho là anh hiểu
biết nhiều...
Cô nghĩ thầm trong bụng: “Khoe khoang! Gặp ai lần đầu, người ta cũng
thường muốn phô trương ưu điểm của mình, nói vài câu dễ nghe cho người
khác vui lòng, cũng không có gì là lạ cả...”.
— Đúng, về mặt nào đó, giá trị của chúng ngang nhau - Những lời Tony
nói khiến anh vô cùng vui sướng, liền trả lời ngay - Nói đến giá trị dinh
dưỡng...
Thế là Tony thì ngồi ăn sáng, còn con trai lão Schwarzkopf thì vừa ngậm
tẩu vừa nói thao thao bất tuyệt. Sau đó, họ lại bắt sang chuyện cô Sesemi
Weichbrodt, chuyện hồi Tony ở trường nội trú với mấy người bạn, chuyện
Gerda Arnoldsen hiện đang ở Amsterdam và chuyện Armgard von Schilling;
gặp lúc trời quang đứng ở bờ biển, có thể nhìn thấy tòa nhà trắng của gia
đình nó...
Một lát sau, Tony ăn sáng xong. Lúc lau miệng, cô lại chỉ tờ báo, hỏi:
— Có tin gì mới không thế?
Con trai lão Schwarzkopf cười ha hả, lắc đầu vẻ đùa cợt và tiếc rẻ:
— Hừ, chẳng có gì!... Loại báo này thì đăng cái gì?... Cô biết đấy, những
tờ lá cải ở thị trấn nhỏ thật là nghèo nàn hết chỗ nói.
— Thế hả?... Vậy mà ba mẹ tôi lại không thể rời ra được.