cô biết chuyện này: Trong căn phòng của tôi ở Göttingen có một bộ xương
người nguyên vẹn... Cô biết không, các khớp xương đều nối bằng dây thép.
Tôi lấy quần áo cũ của cảnh sát mặc vào, a ha, tuyệt lắm cô ơi! Nhưng cô
thề với tôi trước mặt Chúa, cô đừng đem chuyện này nói cho bố mẹ tôi biết
nhé!”.
Tất nhiên, Tony thỉnh thoảng phải cùng với những người quen biết ở
thành phố đi dạo chơi trên bãi biển, hoặc trong công viên, tham dự cuộc
khiêu vũ này, cuộc khiêu vũ nọ, hoặc chèo thuyền đi chơi ở đâu đấy. Những
lúc đó Morten đành phải một mình “ngồi trên tảng đá”. Từ buổi ban đầu,
những tiếng ấy đã thành tiếng lóng giữa hai người; “ngồi trên tảng đá” có
nghĩa là “buồn tẻ”. Gặp lúc trời mưa, màn mưa như một cái chụp màu xám
trùm kín biển cả, nước biển sát với bầu trời thấp hẳn xuống, bãi biển và
đường đi lầy lội, nước đọng từng vũng. Tony nói:
— Hôm nay hai đứa chúng mình đều phải “ngồi trên tảng đá” rồi (tức là
quanh quẩn ở ban công hoặc trong phòng), không có việc gì làm, anh phải
hát cho tôi nghe mấy bài hát của sinh viên đấy, anh Morten ạ!... Mặc dù
những bài hát đó, tôi cũng đã nghe phát chán rồi!
— Đúng đấy! - Morten nói - Chúng mình ngồi xuống, nhưng cô nên biết
là ở cạnh cô thì không có “tảng đá” nữa!
Trước mặt ông bố, anh không dám nói những câu như vậy nhưng mẹ anh
có nghe cũng chả hề gì.
— Đi đâu đấy? - Một lần, sau bữa trưa, Tony và Morten cùng đứng dậy,
đang định đi ra ngoài, bỗng lão chỉ huy hoa tiêu hỏi - Bọn trẻ sắp đi đâu
đấy?
— Cô Antonie rủ con đi ra “Vọng hải lâu”.
— Thế à? Cô ấy rủ à? Con này! Theo bố, con cứ ngồi trong phòng, học
thuộc cái hệ thống thần kinh của con, có phải hay hơn không? Bằng không,
đến khi con trở lại Göttingen, con sẽ quên hết cho mà xem...
Nhưng bà Schwarzkopf lại dịu dàng nói:
— Ông Diederich! Trời ơi, sao con nó lại không nên đi? Để cho nó đi
chứ! Nó đang nghỉ hè cơ mà! Nó không thể đi chơi với khách của chúng ta
được hay sao?