CHƯƠNG
XI
Mưa như trút nước. Trời đất và biển hầu như hòa làm một. Gió thổi mạnh,
hắt nước mưa vào cửa kính. Nước tụ lại thành từng dòng nhỏ, mờ cả mặt
kính. Từ trong ống khói đưa ra những âm thanh thê lương, tuyệt vọng...
Morten vừa ăn trưa xong, ngậm tẩu thuốc đi ra ban công, định nhìn xem
trời thế nào, bỗng một người đàn ông mặc măng tô ca-rô màu vàng, bó sát
người, đội mũ phớt màu ghi, đứng trước mặt anh. Một cỗ xe ngựa chuyên
dùng để cho thuê, cửa đóng kín, đỗ trước cổng. Mui xe ướt sũng, sáng lấp
lánh, bùn dính đầy bánh xe. Morten đứng đờ ra, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của
người đó. Anh ta để bộ râu quai nón, trông giống như bôi bằng kim nhũ
nhuộm hạt đào trong ngày lễ Noel.
Người mặc áo măng tô nhìn Morten chả khác nhìn một người đầy tớ,
chớp chớp mắt, nhìn mà chẳng thấy gì, rồi hỏi khẽ:
— Ông chỉ huy hoa tiêu có nhà không!
— Có... - Morten trả lời ấp úng - Bố tôi...
Nghe nói vậy, người kia đảo mắt nhìn Morten một cái, mắt xanh như mắt
ngỗng, hỏi:
— Anh là Morten Schwarzkopf à?
— Vâng - Morten nói và cố làm ra vẻ mình là người đứng đắn, biết điều.
— Ồ, thật à...! Người mặc áo măng tô buột miệng nói to, rồi tiếp tục -
Anh vào nói với ông nhà, tôi muốn gặp được không? Tôi là Grünlich.
Morten dẫn Grünlich đi qua ban công, mở cánh cửa bên phải hành lang,
vào phòng giấy, rồi đi vào phòng ngủ báo cho ông bố biết. Khi ông bố đi ra,
anh ngồi xuống cạnh cái bàn tròn, chống cùi tay như đang chăm chú đọc
báo. Anh đang đọc “tờ lá cải đáng thương hại” mà ngoài tin ông tham nọ kỷ
niệm ngày cưới thì không có một tin tức nào khác. Mẹ anh ngồi trong bóng