tối cạnh cửa sổ vá tất, nhưng anh vẫn không nhìn mẹ. Lúc này, Tony đang
nằm nghỉ trong phòng riêng ở trên gác.
Lão chỉ huy hoa tiêu đi vào phòng giấy, trông dáng điệu có thể thấy lão rất
hài lòng về bữa trưa vừa rồi. Cái áo vét tông lão mặc không cài khuy, để lộ
cái áo gi-lê trắng, phồng phồng. Khuôn mặt ửng đỏ rất hợp với bộ râu hoa
râm, kiểu thủy thủ. Lão lấy đầu lưỡi đưa đi đưa lại trên hàm răng, vẻ thỏa
mãn, làm cho cái miệng vốn rất trung hậu của lão trở nên kỳ dị. Lão vội vã
gật đầu chào khách, như có ý muốn bảo:
“Chúng ta chỉ có thể chào nhau thế thôi!” rồi nói:
— Chao ôi, vất vả quá, ông có điều gì dạy bảo thế ạ?
Grünlich cũng cúi người, vẻ chần chừ. Khóe miệng anh ta hơi xệ xuống,
rồi khẽ ho một tiếng trong cổ họng: “a-hèm”.
Phòng giấy của lão không rộng lắm. Xung quanh bốn bức tường, nửa
dưới ghép ván, nửa trên xây. Mưa liên tiếp hắt vào cửa sổ kính, trên cửa sổ
treo cái rèm, khói hun vàng. Bên phải cửa ra vào, kê một cái bàn dài, mặt
bàn trải giấy. Tường phía trên bàn treo tấm bản đồ biển Baltic, khổ hẹp.
Giữa trần nhà treo mô hình một chiếc thuyền căng buồm rất tinh xảo.
Lão chỉ huy hoa tiêu mời khách ngồi xuống chiếc xô-pha vải, sơn đen,
nhăn nheo, có những đường nứt, đặt đối diện với cửa ra vào, còn mình thì
ngồi thoải mái trên chiếc ghế gỗ có lưng tựa, hai tay để trên bụng. Grünlich
chỉ ngồi ngay ngắn ở mép ghế xô-pha, lưng không tựa vào ghế, vẫn mặc cái
áo măng tô bó sát, mũ để trên đầu gối.
— Tôi xin nhắc lại - Anh ta nói - Tôi là Grünlich ở Hamburg. Để ông hiểu
rõ tôi hơn nữa, tôi có thể nói thêm, tôi là người bạn hàng rất thân của ông
tham Buddenbrook.
— Chà, thật là thất lễ quá! Tôi rất lấy làm vinh hạnh, ông Grünlich ạ!
Nhưng đi đường xa như vậy, ông phải nghỉ cho lại sức chứ? Ông uống ly
rượu ngọt nhé! Tôi bảo nhà bếp sửa soạn ngay.
— Xin cho phép tôi nói để ông rõ - Grünlich nói, giọng lạnh nhạt - Thì
giờ của tôi có hạn, xe ngựa đang chờ, với lại tôi chỉ muốn nói với ông một
vài lời thôi!
— Xin mời ông cứ nói!