— Cái gì? - Lão chỉ huy hoa tiêu gào to, chống tay vịn, nhảy dậy... - Thật
là.. hừ, làm gì có chuyện ấy! - Lão bước hai bước đã đến trước cửa, vặn nắm
đấm, gào to về phía hành lang. Giọng lão át cả tiếng sóng vỗ ngoài biển -
Meta đâu? Morten đâu ra cả đây! Ra cả đây!
— Nếu tôi chỉ nghĩ đến quyền lợi đã có của tôi - trên mặt Grünlich thoáng
hé nụ cười - mà làm đảo lộn ý định của người làm bố như ông, thì quả là có
lỗi đấy, ông chỉ huy hoa tiêu ạ!..
Lão Diederich Schwarzkopf quay đầu lại, đảo đôi mắt xanh biếc có nhiều
nếp nhăn nhỏ, nhìn chằm chằm vào mặt anh ta hình như không làm sao hiểu
được những câu anh ta nói.
— Thưa ông, - một lát sau, lão mới nói ra lời, giọng như người uống rượu
mạnh bị sặc... - Tôi là một người bình thường, tôi không hiểu được cái trò
lăng nhăng quỷ quái đó... Nhưng nếu ông định nói là... thì tôi cũng xin nói
ông rõ, ông đã đi vào ngõ hẻm rồi đấy! Ông nghĩ sai về cái đạo làm cha của
tôi rồi! Tôi biết con tôi là người thế nào, tôi cũng biết cô Buddenbrook là
người thế nào. Tôi rất biết tự trọng và cũng rất tự hào không bao giờ lo tính
cho con như vậy đâu!... Bây giờ đến lượt con, con nói đi! Có chuyện gì vậy?
Những điều bố nghe nói có đúng không hả?...
Bà Schwarzkopf và con trai đứng ở trước cửa. Bà còn đang ngơ ngác
chưa biết đầu đuôi ra sao, cứ sửa lại cái tạp dề của mình cho ngay ngắn. Nét
mặt Morten là nét mặt người phạm tội mà không hối cải... Lúc họ đi vào,
Grünlich không đứng dậy, anh ta cứ ngồi thẳng người trên xô-pha không
nhúc nhích, khuy áo măng tô vẫn cài chặt.
— Thế nào? Mày đã làm cái việc ngu xuẩn đó à? - Lão chỉ huy hoa tiêu
đay nghiến Morten.
Morten để ngón tay cái vào giữ hai khuy áo, mắt rầu rĩ, má búng lên,
trông có vẻ giận dữ và không thèm chấp.
— Thưa bố, vâng - Anh nói - Cô Buddenbrook và con...
— Được! Vậy thì tao nói với mày, mày là thằng không biết điều, là đồ
ngu, đồ tồi! Ngày mai mày cút đi Göttingen cho tao, nghe rõ chưa? Sáng
sớm mai đi ngay! Thật là chuyện vớ vẩn, trẻ con, không đáng đếm xỉa! Từ
nay đừng để tai tao phải nghe những chuyện như thế này nữa!