— Ông Diederich! Trời ơi! - Bà Schwarzkopf chống tay nói - không thể
thô bạo như vậy được! Cách ông giải quyết thật là đơn giản quá! Biết đâu... -
Bà thôi không nói nữa, ánh mắt bà lóe lên những tia sáng đẹp đẽ, đầy hy
vọng.
— Ông muốn nói chuyện với cô ấy không? - Lão chỉ huy hoa tiêu nói với
Grünlich, giọng cộc lốc...
— Cô ấy đang ngủ trên phòng! - Bà Schwarzkopf nói giọng buồn buồn
nhưng đầy tình cảm.
— Rất tiếc - Grünlich đứng dậy nói. Anh ta đã thở dài nhẹ nhõm - Tôi xin
nói một lần nữa, thì giờ của tôi có hạn, xe ngựa đang chờ ngoài cửa. Tôi rất
lấy làm mỹ mãn và xin cho phép tôi tỏ lòng khâm phục cử chỉ khảng khái,
cương nghị của ông - Vừa nói, anh ta vừa giơ mũ ra, cúi chào lão
Schwarzkopf - Đến quấy quả ông, giờ tôi xin cáo từ. Tạm biệt.
Lão Diederich Schwarzkopf không giơ tay ra cho anh ta bắt, chỉ hơi cúi
thân hình vạm vỡ xuống, như muốn nói: “Chúng ta chỉ có thể chào nhau như
vậy!”.
Grünlich đi qua giữa Morten và bà Schwarzkopf, bước ngay ngắn ra cổng.