CHƯƠNG
XII
Thomas lại đi xe ngựa của cụ Kröger đến. Ngày chia tay đã tới.
Anh đến lúc mười giờ sáng, cùng ăn điểm tâm với những người trong gia
đình chủ nhà. Họ vẫn ngồi quanh chiếc bàn như hôm mới tới, chỉ khác mà
mùa hè đã qua, trời trở rét, gió thổi mạnh, không thể ngồi ngoài ban công
được, mà Morten lúc này cũng không có mặt. Anh đã trở lại Göttingen rồi.
Thậm chí, Tony cũng không nói được với anh vài lời thân thiết lúc chia tay.
Lão chỉ huy hoa tiêu đứng cạnh anh nói: “Được rồi! Đến đây coi như là
chấm dứt. Đi đi!”.
Mười một giờ, hai anh em bước lên xe ngựa, phía sau xe buộc chiếc vali
lớn của Tony. Mặt cô tái nhợt. Tuy đã mặc áo vét mùa thu, mềm mại, nhưng
vì rét và đi đường mệt mỏi, cô cứ run cầm cập. Lại còn có một thứ tình cảm
chua xót thỉnh thoảng trào lên, khiến ngực cô đau nhói, thật là ngột ngạt. Cô
hôn bé Meta, bắt tay bà chủ nhà, và gật đầu khi nghe lão Schwarzkopf dặn
dò. Lão nói:
— Cô nhớ chúng tôi luôn nhé! Chúng tôi tiếp đãi không được chu đáo. Cô
không trách chúng tôi đấy chứ?
— Thôi, chúc cô đi đường bình yên. Cho chúng tôi gửi lời hỏi thăm ông
tham, bà tham...
Cửa xe đóng sầm lại, con ngựa nâu giật mạnh dây cương. Cả ba người
trong gia đình lão Schwarzkopf đều vẫy vẫy mùi soa...
Tony chúi đầu vào một góc mui xe, nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Mây trắng
phủ kín bầu trời. Gió thổi mạnh làm cho những ngọn sóng nhỏ trên sông
Trave cuộn lên. Thỉnh thoảng có mấy giọt nước mưa đập vào cửa kính. Cuối
“Phố bờ biển”, người ta ngồi ngoài cửa vá lưới. Trẻ con đi chân đất chạy
ngược về phía xe, nhìn con ngựa, vẻ tò mò.