Tháng mười, tháng mười một trôi qua trong sự bận rộn đó. Trước Noel
hai hôm, Grünlich đến dự ngày lễ thiêng liêng đó cùng gia đình
Buddenbrook. Vợ chồng cụ Kröger mời đến chơi trong ngày lễ, anh ta cũng
không từ chối. Đối với người vợ chưa cưới, anh ta rất niềm nở, săn sóc chu
đáo, đúng như mọi người mong muốn, không có gì là giả dối, làm bộ làm
tịch cả. Trước đông đảo mọi người, anh ta không hề tỏ ra xoắn suýt, cũng
không nói những lời ngọt ngào quá đáng. Trước mặt bố mẹ vợ, anh ta nhẹ
nhàng, thận trọng hôn lên trán cô, coi đó là kỷ niệm của buổi lễ đính hôn...
Có lúc Tony không khỏi ngạc nhiên, cô cảm thấy nỗi vui sướng của anh ta
hiện giờ không tương xứng chút nào với nỗi đau khổ chán đời khi bị cô từ
chối lúc đầu. Anh ta chỉ nhìn cô với vẻ mặt hớn hở của người có quyền
chiếm hữu... Tất nhiên là như vậy rồi. Nhưng khi chỉ có hai người với nhau,
anh ta cũng bị tình dục cám dỗ, bèn thử kéo cô ngồi lên đầu gối, ép bộ râu
vào mặt cô, hỏi giọng run run vì sung sướng:
— Anh bắt được em rồi! Anh đã chiếm được trái tim em rồi đấy chứ?
Những lúc đó, Tony trả lời:
— Thật đấy, anh quên thân phận của anh rồi!
Nói rồi cô nhanh nhẹn vùng ra khỏi tay anh ta.
Sau lễ Noel, Grünlich trở về Hamburg. Công việc bận rộn gấp gáp, anh ta
phải tự trông coi lấy. Tuy không một ai nói ra nhưng cả nhà Buddenbrook
đều mặc nhiên đồng ý với anh ta rằng, trước khi đính hôn, Tony tìm hiểu anh
ta như vậy là đủ rồi!
Qua trao đổi thư từ, Grünlich đã thu xếp xong nhà ở. Tony rất thích sống
ở thành phố lớn. Cô tỏ ý muốn được ở ngay trong thành phố Hamburg, với
lại nơi làm việc của Grünlich cũng ở nội thành, ngay trên phố Nhà thương.
Nhưng chú rể đã nhất quyết dựa vào quyền làm chồng để giải quyết vấn đề
này, không bàn cãi gì nữa. Anh ta đã mua một tòa biệt thự ở ngoại ô, gần
Eimsbüttel... một nơi xa thành phố nhưng rất giàu màu sắc lãng mạn. Nếu
như đôi vợ chồng mới cưới muốn tìm một chốn đào nguyên thì không đâu
có thể bì kịp! Thật là “Procul negotus”
- Chà, tiếng La-tinh anh ta cũng
chưa đến nỗi quên sạch!