người, mặc cho Grünlich càu nhàu, cô cũng bước ngang qua đầu gối anh ta,
ôm chầm lấy bố.
— Tạm biệt ba... thân yêu của con! - Rồi cô khẽ nói thầm bên tai bố - Ba
hài lòng về con chứ?
Ông tham im lặng ôm chặt lấy con gái một lúc, rồi đẩy cô lùi ra, xúc động
cầm hai bàn tay cô, lắc lắc...
Bây giờ tất cả những việc phải làm đã làm xong. Cửa xe đóng sầm, anh xà
ích quất mạnh roi, con ngựa kéo xe chạy. Cửa kính trên xe rung lên. Bà tham
cứ vẫy mãi cái mùi soa vải lanh trong gió cho đến khi xe chạy hút đi, mất
hút trong sương mù đầy hoa tuyết.
Ông tham đứng cạnh vợ đăm chiêu một lúc. Bà tham đang khoác lại cái
áo choàng bằng da trên vai với một động tác đẹp đẽ vô cùng.
— Con nó đi rồi, Bethsy ạ!
— Ừ, anh Jean! Nó là người đầu tiên rời khỏi gia đình ta. Liệu nó sống
với Grünlich có hạnh phúc không nhỉ?
— À, chính nó rất hài lòng, Bethsy ạ! Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất
trong đời mà chúng ta đã tìm thấy.
Hai vợ chồng trở vào phòng, tiếp khách.