trừ một số ít người, ai cũng gọi bà ta là “cô Lottchen”. Bà ta cặp một chậu
hoa gói giấy dày vào nách đi ra ngoài cửa. Thomas lại chào bà ta một lần
nữa, rồi mới cất cao giọng nói với cô bé bán hoa.
— Cô cho tôi... mấy bông hồng... loại nào cũng được! Tôi thích loại hoa
hồng Pháp ấy!...
Khi “cô Lottchen” đóng cái cửa ở sau lưng, không thấy nữa, anh mới nói
khẽ:
— Thôi được! Để ấy... Em khỏe chứ, Anna! Ừ, hôm nay anh đến đây,
lòng nặng chình chịch.
Anna mặc bộ đồ đen rất giản dị, ngoài choàng cái tạp dề trắng. Cô rất
xinh, nõn nà, mơn mởn như một con cừu. Khuôn mặt giống người Mã Lai,
gò má hơi cao, mắt lá răm đen láy, trông rất dịu dàng, nước da màu vàng
nhạt. Ở châu Âu, ít có người như thế. Tay nhỏ nhắn cùng màu sắc với nước
da, đôi bàn tay ấy mà ở cô gái bán hàng thì quả là xinh đẹp.
Cô đi ra phía sau cái quầy bên phải căn phòng nhỏ, đứng ngoài cửa sổ
không nhìn thấy, Thomas cũng đi theo đến cạnh quầy, chồm tới, hôn vào
miệng, vào mắt.
— Anh sắp chết cóng rồi đấy! Tội nghiệp chửa!
— Hôm nay, năm độ âm. Anh không còn để ý đến gì nữa. Trên đường đi
đến đây, lòng cứ buồn rười rượi. - Thomas ngồi lên quầy nắm chặt tay Anna,
nói tiếp - Này! Em có nghe lời anh nói không, Anna?... Hôm nay chúng ta
nên biết điều hơn. Sự thể đã đến nước này rồi!
— Chao ôi, lạy Chúa! - Anna nói giọng thảm thiết. Cô vừa lo sợ vừa sốt
ruột, đưa tạp dề lên lau nước mắt.
— Sớm muộn thì cũng đến ngày ấy thôi, Anna ạ!... Thôi, em đừng khóc
nữa! Chúng ta nên biết điều hơn, phải không?... Còn có cách nào nữa cơ
chứ? Rồi cũng qua đi thôi!
— Bao giờ...? - Anna nức nở, hỏi.
— Ngày kia.
— Ôi, lạy Chúa!... Sao, ngày kia anh đã đi rồi à? Anh chờ một tuần lễ
nữa..., em van anh!... Hay là năm ngày vậy!