Nhưng ngoài một số ít đại biểu tán thành ý kiến của ông chủ tịch, không
một ai chuẩn bị tham gia thảo luận chương trình hội nghị cả. Xem ra biểu
quyết theo cách bỏ phiếu, không có kết quả gì. Không nên kích động quần
chúng bên ngoài nữa. Chẳng ai hiểu nổi họ muốn gì. Không nên thông qua
nghị quyết gì cả - dù là theo phương thức nào - làm cho họ bực bội thêm.
Chỉ có chờ đợi, bình tĩnh mà chờ đợi.
Chuông nhà thờ Sankt Marien điểm bốn giờ rưỡi.
Họ đều công nhận với nhau rằng lúc này biện pháp tốt nhất là chịu khó
chờ đợi. Mọi người đã quen dần với tiếng ồn ào bên ngoài, những âm thanh
đó lúc vang lên, lúc chìm xuống, lúc im bặt rồi lại trở nên inh ỏi. Ai nấy đã
bắt đầu yên tĩnh, muốn duỗi người ra cho thoải mái một chút. Thế là có
người ngồi xuống đất, có người ngồi trên ghế. Bản năng hoạt động của
những người công dân cần cù, chăm chỉ này lại bắt đầu sôi nổi... Đây đó bắt
đầu bàn đến chuyện mua bán, có chỗ họ đã thỏa thuận với nhau một số công
việc. Những người làm nghề môi giới chào hàng bắt đầu xúm lại gần mấy
thương gia lớn... Các vị bị bao vây ở đây tuy đang nói đến chuyện khác,
nhưng như những người bị một trận mưa to giữ chân lại, thỉnh thoảng họ
nghiêm nét mặt, lắng nghe tiếng sấm sét bên ngoài. Năm giờ, năm rưỡi, màn
đêm lặng lẽ buông xuống. Lâu lâu có người than thở nói rằng vợ đang chờ
về uống cà phê. Nghe vậy, ông Benthien lại nhắc đến cái cửa ngầm. Nhưng
ý kiến của số đông các vị đại biểu cũng như của ông Stuht; ông ta không
chịu được nữa, lắc đầu nói:
— Loại cửa ấy không phải làm cho những người phì nộn như chúng ta
đâu!
Ông tham Buddenbrook nhớ lời vợ dặn, cứ đứng cạnh ông bố vợ.
Ông nói với ông cụ:
— Xin ba đừng bận tâm đến cái chuyện rắc rối vặt vãnh này!
Nói xong, ông tỏ vẻ lo lắng.
Trên vầng trán có bộ tóc giả màu trắng của cụ Lebrecht Kröger, nổi bật
hai đường gân xanh, rõ ràng cụ đang sốt ruột lắm. Bàn tay gầy guộc của cụ
mân mê hàng khuy bằng đá quý màu lòng trắng trứng đính trên áo gi-lê, còn
bàn tay có đeo chiếc nhẫn kim cương thì để trên đầu gối, run run.