nguyên tắc đẳng cấp, hay áp dụng chế độ bầu cử phổ thông bình đẳng. Nghị
viện đã đề nghị theo biện pháp sau. Nhưng nhân dân muốn gì nào? Họ muốn
nắm lấy cổ những người tai to mặt lớn giúi xuống đất, chỉ thế mà thôi! Mẹ
kiếp! Các vị chưa bao giờ gặp phải cảnh khốn đốn như hôm nay! Mọi người
vây lấy các ông nghị, thăm dò ý kiến. Họ vây lấy ông tham Buddenbrook, vì
họ nghĩ thế nào ông Buddenbrook cũng biết thái độ của ông thị trưởng
Överdieck về việc này. Từ năm ngoái, sau khi ông nghị Överdieck, anh họ
ông tham Justus Kröger, được bầu làm chủ tịch nghị viện, theo con mắt mọi
người, uy tín của ông Buddenbrook cũng lên, vì gia đình ông ta có họ hàng
với ông thị trưởng.
Bỗng có tiếng inh ỏi ngoài cửa... Cách mạng đã tràn đến dưới cửa sổ
phòng họp rồi! Trong nhà, người ta đang trao đổi ý kiến ồn ào, cũng im bặt
ngay lập tức. Ai nấy hoảng sợ để tay lên bụng, đưa mắt nhìn nhau. Có người
dòm ra ngoài cửa sổ, thấy những nắm tay vung lên trên không. Tiếng gào
thét long trời lở đất lại vang dậy. Nhưng thật bất ngờ, một lát sau hầu như
những người bạo động đó khiếp sợ hành động của chính họ nên ở phía ngoài
đường cũng im bặt như ở bên trong phòng. Giữa lúc không có một tiếng
động đó, gần dãy ghế dưới cùng, nơi cụ Lebrecht Kröger ngồi, có người nói
“đồ lưu manh”, nghe rất rõ. Giọng nói bình tĩnh, thong thả, nặng nề đó phá
vỡ cảnh tĩnh mịch xung quanh.
Trong góc, một giọng nói ồ ồ, giận dữ gào lên:
— Hành động bỉ ởi, chưa bao giờ có!
Tiếp đó, ông chủ hiệu vải Benthien thầm thì điều gì có vẻ bí mật lắm,
giọng gấp gấp run run:
— Các vị ơi! Các vị ơi! Các vị nghe tôi nói đây này! Tôi biết ngôi nhà
này... trên trần có một cái cửa ngầm... lúc nhỏ tôi đã rình đánh mèo ở đây...
Leo qua cái cửa ấy có thể lên nóc nhà bên cạnh, trốn thoát an toàn...
— Thế thì hèn nhát, nhục nhã quá!
Ông Gosch, làm nghề môi giới chào hàng, rít lên qua kẽ răng. Ông ta bắt
tréo tay đứng tựa vào bàn chủ tọa, cúi đầu xuống, mắt lấm lét nhìn ra ngoài
cửa sổ.