Ông tham nói:
— Không, ông để tôi đi cho, ông Gosch! Có lẽ tôi quen mặt khá nhiều
đứa trong bọn chúng nó hơn ông!
— Chắc là như vậy! - Người môi giới chào hàng nói ồ ồ - Ông tai to mặt
lớn hơn tôi, - rồi tiếp tục nói to - nhưng tôi phải đi theo ông, tôi phải đứng
cạnh ông, ông tham Buddenbrook ạ! Hãy để cho bọn nô lệ làm loạn ấy trút
hết mọi bực tức lên người tôi đây!
— Hừ! Ngày hôm nay, tối hôm nay! - Khi đi ra ngoài ông ta cứ lẩm bẩm
một mình... rõ ràng xưa nay chưa bao giờ ông ta cảm thấy hạnh phúc như
hôm nay - Ông tham! Chúng nó ở đấy kìa!
Hai người đi qua hành lang đến cổng, bước ra vỉa hè có ba bậc lên xuống
chật hẹp. Họ đứng ở bậc thứ hai. Cảnh tượng ngoài đường phố quả thật là kỳ
lạ. Đường sá vắng tanh vắng ngắt. Phía sau các khuôn cửa sổ mở to, những
ngôi nhà xung quanh lấp lánh ánh đèn. Bóng người lấp ló. Họ là những kẻ tò
mò đang chăm chú nhìn đám quần chúng nổi loạn, đen ngòm một cục, tập
hợp trước căn phòng lớn của các vị đại biểu thị dân. Số người nổi loạn ít hơn
người có mặt trong phòng họp, họ là những thợ thuyền trẻ tuổi làm ở các
bến tàu hoặc ở các kho hàng, phu khuân vác, học sinh trung học, thủy thủ
trên các thuyền buôn và một số người ở trong những căn nhà dột nát tại các
ngõ hẻm. Cũng có ba bốn người đàn bà, chắc chắn họ muốn kiếm chác cái gì
trong vụ này, như chị nấu bếp ở nhà ông Buddenbrook. Có mấy người tham
gia nổi loạn đứng lâu, mỏi, ngồi xuống vỉa hè nhai bánh mì, hai chân buông
thõng xuống cái rãnh cạnh đó.
Khoảng gần sáu giờ, trời tối lắm rồi nhưng ngọn đèn dầu treo trên sợi dây
xích đầu đường vẫn chưa thắp. Hiện tượng quấy rối trật tự an ninh một cách
công khai xưa nay chưa hề có này đã làm cho ông tham Buddenbrook vô
cùng bực bội. Giọng nói có vẻ ngạo mạn và bực dọc của ông lúc bắt đầu
chính là kết quả của sự thể đó.
— Các anh, các anh làm chuyện gì ngu ngốc thế kia hử!
Những người đứng trên vỉa hè ăn tối, nhảy dậy. Những người đứng sau và
những người đứng phía ngoài đường cái kiễng chân lên. Mấy anh công nhân