— Anh thật là tội nghiệp!
— Thưa ba!
Grünlich gào lên một tiếng. Từ trên gò má con người đáng thương ấy, hai
giọt nước mắt to tướng chảy thẳng xuống bộ râu mép màu vàng khè. Ông
Kesselmeyer nhìn hai giọt nước mắt đó, vẻ lý thú lắm. Thậm chí ông ta còn
hơi cúi xuống đưa người ra phía trước, há hốc miệng, nhìn chằm chằm vào
mặt anh ta. Ông Buddenbrook hết sức buồn thay cho Grünlich. Chuyện như
thế, ông đã trải qua khiến lòng ông mềm yếu đi, nên lúc này ông cảm thấy
thương xót vô hạn. Nhưng chỉ trong nháy mắt, ông đã nén được tình cảm đó
lại.
— Sao có thể như thế được nhỉ? - Ông lắc đầu, vẻ bi thảm... - Chỉ trong
vòng bốn năm thôi!
— Cái đó chẳng phải dễ đâu nhé! - Ông Kesselmeyer vui vẻ đáp lời -
Trong vòng bốn năm, sạch cơ đồ! Chỉ cần nhớ lại cách đây ít lâu “Anh em
Westfahl” ở Bremen vẫn còn tươi cười hớn hở bao nhiêu thì có thể biết!
Ông tham nheo mắt nhìn ông Kesselmeyer. Thực ra, ông tham không nhìn
thấy, không nghe thấy gì cả, mà ông cũng không nói ra những điều thật sự
ông suy nghĩ, tính toán trong đầu óc mình. Ông đang nghi ngờ và đang tự
hỏi, nhưng không thể tìm ra câu trả lời là tại sao tất cả chuyện ấy chỉ đến lúc
này mới xảy ra. Hai ba năm trước, Grünlich đã có thể rơi vào hoàn cảnh
ngày hôm nay lắm rồi, thoáng nhìn cũng có thể thấy được như thế. Nhưng
nó vẫn liên tục nhận được các khoản tiền cho vay. Nó vay nhà băng, vay
những người giàu có, như ông nghị Bock, ông tham Goudstikker, để khuếch
trương hãng của nó, lần này lượt khác. Những tờ séc nó tung ra vẫn được
nhận trôi chảy như tiền mặt. Tại sao chỉ đến lúc này, chỉ đến bây giờ - ông
chủ công ty Johann Buddenbrook biết rất rõ, “lúc này” ông nói đó là lúc nào
- mới xảy ra chuyện sụp đổ? Các nơi không hẹn mà cùng trả giấy vay nợ về
một lúc, không nể mặt, bất chấp cả những đạo đức tối thiểu trong giới
thương mại mà phát động cuộc bao vây Grünlich? Nếu ông tham không nghĩ
rằng sau khi Grünlich cưới con gái ông, chàng rể của ông đã dựa dẫm vào
tiếng tăm Công ty Buddenbrook, như vậy thì ông cũng không khỏi quá ngây
thơ. Nhưng chả nhẽ Grünlich được tín nhiệm một trăm phần trăm là nhờ ông