sổ đó chả phù hợp tí nào với sự thật vô cùng tàn nhẫn... bởi vì sự thật tàn
nhẫn là ba phần tư số tiền hồi môn phải mang ra trả nợ!
Ông tham đứng cạnh cửa, tay cầm quả đấm, mặt trắng bệch, dọc xương
sống toát mồ hôi lạnh. Chả nhẽ ông đang nói chuyện với một tên bịp bợm và
một con khỉ độc đến mức điên cuồng, ở trong căn phòng nhỏ bé, ánh nến le
lói này hay sao?
— Ông nói làm tôi buồn nôn! - Ông tham đang nói những lời chính ông
cũng không tin lắm - Nhất là trong đó có dính dáng đến tôi. Những lời nói
điên cuồng ngậm máu phun người của ông càng làm cho tôi buồn nôn...
Không phải vì tôi nhẹ dạ, dại dột mà đã chôn vùi hạnh phúc của con gái tôi.
Tôi đã tìm hiểu con rể tôi qua những người có thể tin cậy được... Còn nữa là
ý muốn của Thượng đế!
Ông quay người lại mở cửa, không muốn nghe tiếp nữa, nhưng
Kesselmeyer đã gào to ở phía sau.
— A ha! Tìm hiểu rồi ư? Qua người nào đấy! Qua ông Bock ư? Qua ông
Goudstikker ư? Qua ông Petersen ư? Qua công ty Maßmann & Tim ư? Xin
nói để ông rõ, những người ấy đều là người trong cuộc cả đấy! Vì nhờ có
chuyện cưới xin ấy mà họ lấy lại được số tiền họ cho vay, nên vui như mở
cờ trong bụng!
Ông tham đóng cánh cửa ở đằng sau lưng, sầm một tiếng.