là dịp may trời đưa đến để có thể phô trương khả năng của Công ty Johann
Buddenbrook đấy!
— Ông không cần phải lo cho danh dự Công ty chúng tôi. Tôi không thể
vứt tiền xuống cống nước để chứng minh khả năng thanh toán của chúng
tôi...
— Nói đùa, nói đùa!... A... a ha, “cống nước”, rõ ràng là khôi hài quá thể!
Nhưng ông tham không cho rằng con rể ông phá sản thì uy tín của ông cũng
bị những bóng đen không hay ho gì bao trùm lên hay sao...? - Tôi chỉ có thể
nhắc lại với ông một lần nữa rằng danh dự của tôi trong giới thương mại
hoàn toàn là chuyện của cá nhân tôi - Ông tham nói.
Grünlich ngơ ngác nhìn vào mặt ông chủ nhà băng của mình, lại bắt đầu
nói:
— Thưa ba... con van lạy ba, xin ba hãy nghĩ lại! Chả nhẽ việc này chỉ
liên quan đến một mình con hay sao? Về phần con... thì thôi cứ để mặc con
bị chôn vùi! Nhưng còn con gái ba, vợ con, người vợ mà con đeo đuổi tha
thiết bao nhiêu mới lấy được. Còn đứa con của chúng con nữa, đứa con vô
tội của hai chúng con...! Làm sao để cho hai mẹ con phải chịu khổ được?
Không, thưa ba, con không thể chịu đựng như vậy được! Con thà tự giết một
mình con. Xin ba tin những lời con nói đó là rất thành thực! Cầu mong
Thượng đế tha thứ cho ba mọi tội lỗi!
Ông Johann Buddenbrook tựa lưng vào ghế, mặt tái nhợt, tim đập thình
thịch. Đây là lần thứ hai anh ta tấn công ông bằng tình cảm. Cách anh ta bộc
lộ xem ra không có vẻ gì là giả tạo cả. Cũng giống như lần ông đem những
lời trong thư con gái từ Travemünde gửi về nói cho Grünlich biết, ông phải
nghe đi nghe lại đến chán tai những lời dọa dẫm khủng khiếp. Lòng tôn kính
nồng nhiệt của những người ở lứa tuổi ông đối với tình cảm con người, lại
bừng bừng cháy lên một lần nữa. Tuy nhiên lòng tôn kính đó không bao giờ
đi đôi với tinh thần lãnh đạm, trọng thực tế của giới thương mại. Có điều, sự
bừng cháy ấy cũng không kéo dài quá một giây đồng hồ. Mười hai vạn
mark... Ông nhẩm lại một lần nữa trong bụng, rồi nói giọng cứng rắn:
— Antonie là con gái tôi. Tôi biết nên bảo vệ nó như thế nào để nó khỏi
bị liên lụy một cách vô tội.