— Ý ba thế nào?
Grünlich hỏi. Dần dần anh cứ đờ người ra...
— Anh sẽ biết... - Ông tham trả lời - Bây giờ tôi không có gì nói nữa.
Ông đứng dậy, đẩy mạnh cái ghế, quay người bước ra cửa.
Grünlich làm thinh, ngồi đờ đẫn, trông như người mất hồn, hai khóe
miệng run run, nhưng không nói ra được tiếng nào. Trái lại, khi thấy ông
tham có những hành động kiên quyết, bất chấp tất cả đó thì ông
Kesselmeyer bỗng vui hẳn lên... Đúng như thế, bây giờ người ta vui hơn bao
giờ hết, mà lại vượt quá mức độ, trở thành ngang tàng, không biết có ai. Cặp
kính tụt khỏi sống mũi cao cao, cái miệng bé ti chỉ còn mỗi hai cái răng cửa
vàng khè, há hốc như sắp toét ra. Hai bàn tay đỏ hỏn, nhỏ bé của ông ta đưa
đi đưa lại giữa không trung, những sợi tóc bay phơ phất trên đầu, khuôn mặt
tròn có bộ râu quai nón trắng xóa, vì vui quá mà thay hình đổi dạng, trở nên
méo xệch, trông đỏ như son.
— A... a ha! - Ông ta hét to như muốn rách cả cổ họng... - Thật là khôi
hài, khôi hài quá thể! Nhưng ông tham này, ông định chôn anh con rể quý có
một trên đời và đáng thương hại của ông xuống mồ đấy ư? Tôi khuyên ông
nên suy nghĩ kỹ lại thì hơn... Trên cái thế gian rộng lớn đáng yêu do Thượng
đế sáng tạo ra này, không dễ gì tìm ra người thứ hai lanh lợi và tháo vát như
thế nữa đâu! A ha! Cách đây bốn năm, lưỡi dao đã kề sát họng chúng tôi
rồi... nhưng lúc đó Sở giao dịch bỗng truyền đi tin tiểu thư Buddenbrook
đính hôn, mặc dù lúc bấy giờ chưa hề có bóng dáng gì về chuyện đính hôn
cả!... Phục quá! - A... ha, quả thật làm cho người ta phải phục sát đất!
— Ông Kesselmeyer! - Grünlich rú lên một tiếng, hai tay run rẩy hoa lên
một lát như muốn xua đuổi một con quái vật nào, rồi chạy vào góc nhà ngồi
phệt xuống ghế, hai tay ôm mặt, đầu gục xuống, râu chạm đùi, thậm chí anh
ta còn nâng cao đầu gối lên hai lần nữa.
— Rút cục chúng tôi đã làm việc ấy như thế nào? - Ông Kesselmeyer nói
tiếp - chúng tôi đã làm cách nào để chiếm đoạt cô con gái và tám vạn mark?
A ha! Chúng tôi làm gọn lắm! Không cần đến một phần sáu “sự nhanh nhẹn
và tháo vát”, đã xong rồi! Trình quyển sổ nợ sau khi đã chép lại thật đẹp,
thật sạch, ra trước mặt vị nhạc phụ ân nhân cứu mạng... Đáng tiếc là quyển