Họ đến Obersalzbrunn, Ems, Baden-Baden, và Kissingen, từ đó họ có thể
làm một chuyến du lịch đã lý thú lại được mở rộng tầm mắt qua Nürnberg
đến Munich, qua ngoại ô Salzburg và Ischl đến Vienna. Sau đó, qua Praha,
Dresden, Berlin rồi về nhà... Gần đây, Tony mắc bệnh thần kinh suy nhược,
ăn không tiêu, nên đến các bể tắm, cô phải nghiêm khắc tuân theo cách điều
trị, nhưng cô vẫn thấy chuyến đi này giá trị nhất, được nghe, được thấy
nhiều nhất. Cô không giấu chút nào, nói thẳng ra là ru rú ở nhà chán lắm.
— Trời ơi! Ba biết rõ thế nào là cuộc sống đấy! - Cô vừa nói vừa nhìn lên
trần nhà, vẻ nghĩ ngợi - Tất nhiên con cũng đã biết là thế nào. Nhưng chính
vì thế mà con mới cảm thấy cứ ru rú ở nhà như khúc gỗ mục thì tiền đồ mờ
mịt lắm! Ba đừng hiểu nhầm là con không thích sống ở nhà với ba... Nếu
quả con vong ân bội nghĩa như vậy thì con thật đáng đánh đòn! Thế nhưng
đã nói đến cuộc sống thì ba biết đấy...
Điều làm cô chán nhất là tòa nhà cũ rộng rãi của ông bố ngày càng tràn
ngập không khí tôn giáo. Ông tham ngày càng già yếu, bệnh tật, nên lòng
thành kính của ông đối với tôn giáo cũng ngày càng tăng thêm. Còn bà tham
từ ngày có tuổi cũng bắt đầu mê tín. Xưa nay, trước những bữa ăn, trong gia
đình Buddenbrook đều có cầu nguyện, nhưng gần đây lại đặt thêm một nền
nếp mới nữa: sớm tối, những người trong gia đình, chủ nhà và đầy tớ, đều tụ
họp ở phòng ăn sáng lắng nghe ông tham đọc một vài đoạn Kinh thánh.
Ngoài ra, các vị mục sư giáo sĩ đến phố Meng thăm hỏi cũng ngày càng
nhiều, bởi vì tòa nhà sang trọng ở phố Meng này bao năm nay đã nổi tiếng là
quý mến các vị khách, nhân sĩ trong giới đạo cải cách phái Luther
và
những người thuộc giáo hội trong và ngoài nước. Tiện thể nói qua là ở đây
họ được ăn uống hả hê. Lại thường có một số vị mặc quần áo đen, để tóc
dài, từ các nơi đến ở mấy ngày... Chắc chắn họ được dịp nói rất nhiều về
những chuyện cứu vớt linh hồn và chén mấy bữa cơm để bồi bổ sức khỏe,
lúc ra về còn quyên được một món tiền nho nhỏ cho sự nghiệp thiêng liêng
của họ. Các vị mục sư trong thành phố thì lại càng hay đến nhà ông
Buddenbrook luôn.
Tom tỏ ra rất biết điều, lúc nào cũng nghiêm nghị nhưng Tony thì lại hay
đùa giỡn, không giữ gìn gì cả. Hễ có dịp là cô đưa các vị ra chế giễu.