thông minh - Chị nói thế là nhầm rồi! Dù thế nào đi chăng nữa thì em cũng
hiểu đời hơn trước kia nhiều chứ! Chị nên biết là em không còn khờ dại như
trước kia nữa đâu! Với lại em còn có cơ hội lấy chồng hơn là gái trinh cơ
đấy!
— Như thế cơ à? - Ba chị em cùng nói, họ nhấn mạnh chữ “cơ” nghe có
vẻ châm biếm và không tin.
Cô Sesemi Weichbrodt thì lại rất hiền lành và rất tốt bụng, cô không hề đả
động gì đến chuyện này cả. Thỉnh thoảng Tony vẫn đến thăm cô giáo ở ngôi
nhà nho nhỏ, quét vôi đỏ, số bảy phố Mühlenbrink. Trường nội trú này đã
bắt đầu lỗi thời nhưng vẫn còn có một số em gái ở đấy và thỉnh thoảng cô
gái già thông minh này cũng được mời đến phố Meng ăn một bữa thịt hươu
hoặc một bữa thịt ngỗng nhồi. Lúc đó cô kiễng chân hôn một cái “chút” lên
trán Tony, tình tứ và cảm động vô cùng. Riêng bà Kethelsen, người chị đần
độn của cô Sesemi, gần đây hai lỗ tai ngày càng điếc câm điếc cảy. Có thể
nói hầu như bà không biết chuyện gì của Tony cả. Cái tật cười ha hả, lạc
lõng và có vẻ như muốn tố khổ điều gì ấy, càng nặng hơn trước, làm cho cô
Sesemi cứ phải liên tiếp đập bàn gọi “Nelly!”.
Năm này qua năm khác, chuyện con gái ông tham Buddenbrook bỏ chồng
cứ nhạt dần đối với người trong thành phố cũng như người trong gia đình.
Ngay cả Tony cũng vậy, chỉ những lúc nhìn thấy trên khuôn mặt đầy đặn của
bé Erika ngày càng lớn những nét giống Grünlich thì cô mới nghĩ đến
chuyện chồng con hẩm hiu của mình. Cô lại ăn diện thật lộng lẫy, uốn mái
tóc trước trán xoăn tít, lui tới thăm hỏi những người quen biết như trước kia.
Hàng năm mùa hè đến, cô lại có dịp đi xa thành phố một thời gian.
Những lúc đó, cô vẫn cảm thấy rất vui...
Tình trạng sức khỏe của ông tham buộc ông phải đến các nơi nghỉ ngơi
một thời gian dài.
— Các con thật không biết thế nào là tuổi già! - Ông nói - Quần ba dính tí
cà phê, ba chỉ lấy tí nước lã gột đi thế mà bị phong thấp ngay... Trước kia, có
việc gì mà ba không dám làm?
Ngoài ra, thỉnh thoảng ông cũng hay chóng mặt.