Thỉnh thoảng, gặp lúc ba đau đầu, hay thế nào đó, Tony phải cáng đáng
lấy việc bày biện các món ăn. Một hôm, có một vị giáo sĩ ở nơi khác đến
chơi. Ông ta ăn rất khỏe, làm cả nhà ai cũng phải cười. Tony tinh nghịch,
bảo nấu món xúp cho thật béo ngậy. Đây là món ăn độc đáo ở địa phương
này, gồm có rau cải với các thức ăn khác, như giămbông, khoai tây, mận
chua, lê rán, súp lơ, đậu ván, đậu Hà Lan, cà rốt, không thiếu thứ gì, ngoài ra
còn có nước hoa quả nữa, nấu thành một món hổ lốn. Trừ những người ăn
quen từ bé, ít ai có thể nuốt trôi được. - Ngon đấy chứ ạ? Mục sư có thích
không ạ? - Tony hỏi đi hỏi lại...
— Không thích ạ? Trời ơi, thế mà cháu không biết!
Nói xong, cô nhăn mặt nhăn mũi, lè lưỡi ra, y như khi cô nghĩ điều gì
hoặc làm việc gì nghịch ngợm.
Vị mục sư béo phị bỗng bỏ thìa xuống, ngây thơ nói:
— Tôi chờ món sau vậy!
— Vâng, còn món nữa ăn sau cùng - Bà tham vội vàng nói... Bởi vì sau
món “hổ lốn”, còn món khác, đó là điều không phải bàn cãi gì nữa. Kết cục
là sau đó, mặc dù có món bánh rán to bằng quả táo muối, nhưng vị mục sư
đành phải ra khỏi bàn ăn với cái bụng lép kẹp! Tony cúi đầu cười sặc sụa
mãi không thôi. Tom thì cố nín nhịn, đôi lông mày lúc ấy giương lên rất cao.
Lại một lần, Tony đang đứng ở hành lang bày vẽ gì cho chị nấu bếp Stina
thì mục sư Mathias ở Kannstatt đi đâu về; ông ta đã ở nhà Buddenbrook mấy
hôm rồi. Chị Trina nghe chuông cửa, lạch bạch chạy ra mở (chị ta vẫn giữ
kiểu đi của người nhà quê). Chắc vị mục sư muốn nói với chị một vài lời
thân mật đồng thời muốn thử thách lòng thành kính của chị, bèn tươi cười
hỏi chị:
— Con có yêu Chúa không đấy?
Chưa chừng, ông ta còn định cho cái gì nữa, nếu chị nhận là chị trung
thành với Chúa cứu thế.
— Dạ, thưa mục sư... - Chị Trina bẽn lẽn, lo lắng nói. Đôi mắt chị mở to,
mặt đỏ ửng - ngài nói ai đấy ạ, cụ chủ hay là cậu chủ ạ?
Tony kể ầm chuyện đó trong bữa ăn, bà tham không nhịn được, cũng cười
sằng sặc. Điệu cười của bà y hệt điệu cười của những người họ Kröger.