CHƯƠNG
I
— Chào bác Justus, - bà tham nói - dạo này bác có khỏe không ạ? Mời
bác ngồi đây!
Ông tham Justus Kröger ôn tồn, nhẹ nhàng, ôm bà em rồi quay sang bắt
tay các cháu lúc bấy giờ cũng đang ngồi trong phòng ăn. Năm nay ông tham
trạc năm tư năm lăm tuổi, ngoài bộ ria mép tỉa ngắn, ông còn để bộ râu quai
nón rậm rì, chỉ lòi cái cằm mà thôi. Râu cũng đã bạc trắng. Mái tóc thưa thớt
chải mượt trên cái đầu to, da đầu hồng hồng. Ông mặc cái áo đuôi én rất
diện, trên cánh tay có đính cái băng lụa đen.
— Cô đã biết chưa nhỉ? Cô Bethsy? - Ông hỏi - Đúng đấy, Tony ạ, cháu
mà biết thì chắc là cháu thích lắm. Cứ nói thẳng ra là cơ ngơi nhà ta ở ngoài
cổng Burgtor ấy mà, đã bán rồi đấy! Bán cho người nào ư? Không phải bán
cho một người, mà là bán cho hai người. Đất chia đôi, nhà cửa cũng chia
đôi. Giữa sẽ ngăn một hàng lan can. Sau này ông Benthien sẽ ở bên phải,
ông Sörenson ở bên trái, cả hai đều là nhà buôn cả. Mỗi người sẽ tự xây cho
mình một cái tổ ấm. Còn cách nào khác nữa! Cầu Chúa phù hộ!
— Quả thật cháu chưa nghe nói đấy! - Tony nói. Cô bắt tréo tay để lên
đầu gối rồi ngửa mặt nhìn trần nhà... - Cơ ngơi của ông ngoại! Hừ, coi như
là tan hoang! Nó được cái rộng, thoáng... Nói thật, có phần rộng quá! Nhưng
chính thế mà cao sang. Cái vườn hoa mênh mông chạy dài ra tận bờ sông
Trave... Những ngôi nhà ở sân trong vườn hoa, lại còn đường xe ngựa và
đường có bóng cây để râm mát... Nay đều chia ra làm đôi cả. Ông Benthien
đứng bên này cửa ngậm tẩu thuốc, còn ông Sörenson thì đứng bên kia. Đúng
thế phải không bác Justus, cháu cũng chỉ có thể nói được là “Cầu Chúa phù
hộ”. Không còn ai có đủ tư cách ở tòa nhà ấy nữa. Ông ngoại không phải
nhìn thấy cảnh này, thật là may!