Sau bữa ăn, anh ngồi trước chiếc đàn phong cầm nhỏ trong phòng ăn, bắt
chước điệu bộ người biểu diễn, hất mái tóc ra phía sau, xoa xoa tay, ngẩng
đầu nhìn thính giả một lượt. Sau đó, không có tiếng đàn vì anh không đạp
bàn gió - cũng như hầu hết những người trong gia đình Buddenbrook, anh
không có chút năng khiếu gì về âm nhạc cả - anh trịnh trọng khom lưng
xuống, ấn bừa các phím từ nốt cao đến nốt thấp, coi như đang biểu diễn một
khúc ca điên loạn, cuối cùng ngả người ra phía sau, say sưa nhìn trần nhà rồi
đưa hai tay đậy nắp đàn lại, sầm một cái, như người vừa thắng trận. Thậm
chí Klara cũng phải bật cười. Anh có ảo tưởng mình vừa biểu diễn xong
thật. Anh vui vẻ tự lừa dối mình, đồng thời giữ cái tính hài hước của người
Anh, người Mỹ, trông không thể nhịn cười được. Làm bộ làm tịch như vậy,
anh khiến người khác phải vui lây vì anh rất tự nhiên và rất tin ở mình.
— Tôi thường đi nghe hòa nhạc - Anh nói - thích nhất là xem kiểu người
ta chơi nhạc cụ!... Đúng như vậy, làm một nghệ sĩ, tuyệt vời!
Nói xong lại tiếp tục biểu diễn. Nhưng bỗng anh dừng lại, nét mặt nghiêm
túc. Sự thay đổi đột ngột ấy làm cho người ta có cảm tưởng giống như có
một cái mặt nạ vừa được cất đi. Anh đứng dậy, lấy tay vuốt mái tóc thưa thớt
trên đầu rồi ngồi sang chỗ khác. Từ đó anh lặng thinh không nói năng gì
nữa, có vẻ tiều tụy, hai con mắt hoảng hốt, trông có cảm tưởng như đang
lắng nghe một tiếng nói thần bí khủng khiếp nào.
— ... Đôi khi em thấy cử chỉ của anh Christian hơi là lạ - Một buổi tối
Tony nói với Thomas, lúc đó trong nhà chỉ có hai anh em... - Anh ấy làm sao
ấy! Lúc nào cũng thích nhấn mạnh những tình tiết nhỏ nhặt. Không hiểu em
nói vậy có đúng không? Nhìn cái gì cũng thường đứng ở góc độ hoàn toàn
khác với mọi người, phải không?
— Đúng như thế - Tom nói - Anh hiểu ý em, Tony ạ. Christian thiếu thận
trọng... Anh rất khó nói ý nghĩ của anh cho thật đúng. Nó thiếu cái gì nhỉ,
thiếu cái người ta thường gọi là thăng bằng, cái gọi là bình tĩnh trong tâm
hồn. Một mặt khi ai nói năng cử chỉ có điều gì thất thố buồn cười thì nó
không thể giữ được điềm đạm. Nó không biết che giấu đi, không biết tí nào
cả. Trái lại lúc ấy nó hoàn toàn mất hết sự bình tĩnh cần thiết. Mặt khác, có
những trường hợp nó mất hết khả năng kiềm chế, tức là lúc nó nói thao thao