Nói xong, mũi anh chun lại.
— Có chứ! - Tony nói - Thường lắm. Như lúc uống nước sặc...
— Thế à? - Anh thấy chưa thỏa mãn, bèn hỏi lại - Không, không. Chắc là
chúng ta nghĩ hai chuyện khác nhau rồi đấy.
Mặt anh lộ vẻ nghiêm túc, lo lắng.
Trong nhà, anh là người đầu tiên trở lại vui vẻ như thường. Cái tài bắt
chước thầy Marcellus Stengel trước kia, cho đến nay anh vẫn chưa quên,
anh có thể nhại giọng ông ta nói hàng tiếng đồng hồ liền. Lúc ăn cơm, anh
hỏi thăm về rạp hát, có đoàn nào hay, trình diễn vở gì...
— Không rõ - Tom trả lời, cố ý nói giọng thật lạnh nhạt để che giấu sự
bực bội trong lòng - Hiện giờ tôi không còn bụng dạ nào để ý đến những
chuyện đó nữa!
Christian không nhận ra giọng nói đó của anh, cứ tiếp tục nói chuyện xem
hát.
— Tôi thì tôi không thể tả được tôi thích xem hát như thế nào! Cứ nghe
nói “xem hát” là y như sướng mê đi... Không hiểu ở đây có ai như thế này
không, chỉ phông màn thôi, tôi cũng có thể ngồi nhìn mấy tiếng đồng hồ,
không nhúc nhích... Sướng chả khác gì hồi nhỏ bước vào cái căn phòng này
mà nhận quà Noel! Không cần gì khác, cứ ngồi nghe ban nhạc điều chỉnh
nhạc cụ cũng sướng rồi. Chỉ để nghe cái âm thanh ấy mà có phải bỏ tiền
mua vé vào, tôi cũng cứ đồng ý... Thích nhất là xem những cảnh yêu
đương... Có một số đào hát đưa tay ôm đầu người yêu, tuyệt diệt làm sao!
Còn như đào và kép, thì hồi ở London hay ở Valparaiso, tôi thường hay tiếp
xúc với họ. Lúc đầu được nói chuyện với họ, tôi lấy làm vinh dự lắm. Rồi
tôi chú ý từng cử chỉ của họ trên sân khấu. Thú vị lắm! Nói xong câu nói
cuối cùng, họ thản nhiên quay người, khoan thai bước vào hậu trường, mặc
dù họ biết cả rạp đang đổ dồn nhìn vào lưng họ... Làm sao họ có thể như vậy
được nhỉ?... Trước kia tôi cứ ước ao một ngày nào đó mình được vào hậu
trường xem xem. Đúng như thế. Nhưng bây giờ có thể nói là hậu trường đối
với tôi quen thuộc như trong nhà. Cả nhà thử tưởng tượng như thế này
nhé!... Tối hôm ấy, diễn opera ở London. Màn kéo lên mà tôi thì đang đứng
giữa sân khấu... nói chuyện với cô Waterclose. Cô ta xinh lắm. Thế là...