và khoác áo ngoài vào rồi bình tĩnh, ngạo nghễ quay người đi. Cử chỉ đó rõ
ràng làm cho Christian thở phào một cái.
Lòng thành kính nồng nàn của ông tham đã qua đời đối với Thượng đế,
đối với Đức Chúa Trời bị đóng đinh trên cây thánh giá, không truyền lại cho
con ông. Con ông chỉ có thứ tình cảm bình thường trong cuộc sống hằng
ngày của tầng lớp thị dân nói chung. Mà hai người con trai của ông cũng
mỗi người một tính, trong đó một người thì tỏ ra rất ghét những cử chỉ bộc
lộ tình cảm ra ngoài. Bố mất, Thomas đau xót hơn khi ông nội mất, điều đó
không ai nghi ngờ gì cả, nhưng chưa bao giờ anh quỳ trước mộ và cũng
chưa bao giờ anh gục xuống bàn ăn khóc nức nở giống trẻ con như Tony.
Anh không thể làm như Tony, giữa món thịt quay và món ăn tráng miệng,
nước mắt tràn trề, dùng những lời lẽ thật kêu để ca tụng nhân cách và đức
tính của bố. Anh thấy làm như vậy khó coi lắm. Anh không quen kiểu biểu
lộ tình cảm như vậy. Dù đau thương lắm chăng nữa, anh cũng không làm
điều gì trái với nghi lễ, chỉ lặng lẽ chịu đựng và buồn bã cúi đầu xuống mà
thôi... Có khi không ai nhắc đến hoặc nghĩ đến người đã mất mà bỗng dưng
nước mắt anh lưng tròng, tuy nét mặt anh không hề thay đổi tí nào.
Christian thì lại khác hẳn. Khi em gái bộc lộ tình cảm một cách ngây thơ
và trẻ con như vậy, hình như anh không thể giữ được thái độ bình thường.
Anh cúi mặt xuống đĩa thức ăn, tựa hồ không chịu đựng được phút nào nữa,
liền vội vàng lảng tránh xa. Thậm chí mấy lần anh đau khổ khẽ cắt đứt lời
em gái:
— Trời ơi!... Tony...
Trên cái mũi to tướng của anh, hằn lên rất nhiều nếp nhăn.
Đúng như thế, mỗi khi câu chuyện chuyển sang nói về người đã mất, anh
tỏ vẻ bực bội, lúng túng. Y chừng không những anh rất sợ việc biểu lộ
những tình cảm thầm lặng và nghiêm túc theo kiểu thô lỗ ấy, cố tránh đi, mà
anh còn rất sợ cả thứ tình cảm đó nữa nên cũng tránh nốt.
Bố mất nhưng chưa ai trông thấy anh nhỏ giọt nước mắt nào. Nếu đổ cho
là vì anh xa nhà lâu ngày, e không ổn. Lạ nhất là anh không thích nói đến
chuyện ấy bao giờ, nhưng anh thường rủ Tony đến chỗ vắng, bảo em kể lại