— Grünlich... ôi! - Giọng cô nghe như tiếng gào thét hay như tiếng kèn
ngắn ngủi trong chiến đấu - Ông có biết hắn như thế nào không, hả ông
Marcus? - Cô hỏi - Một buổi chiều ấm áp, gió hiu hiu thổi, cả nhà chúng tôi
đang ngồi trước nhà hóng mát trong vườn hoa... Ông có biết không, hả ông
Marcus, cái nhà hóng mát của chúng tôi ấy mà? Bỗng có một người đến.
Một người để bộ râu quai nón vàng khè... Một tên bịp bợm!
— Thôi mà! - Thomas nói - Sau này chúng ta lại bàn đến chuyện
Grünlich, có được không?
— Được, được. Nhưng anh cũng phải thừa nhận điều đó. Anh Tom ạ. Anh
rất thông minh, nhưng trong cuộc đời không phải việc gì cũng công bằng
lương thiện cả, mặc dù cách đây không lâu, em còn là một đứa đầu óc đơn
giản. Những việc em đã từng trải giúp em hiểu được điều đó...
Tom nói:
— Phải...
Họ lại tiếp tục bàn đến những việc lặt vặt. Trong tờ di chúc, ông tham còn
dặn dò việc chia quyển Kinh thánh gia truyền dày cộp, những cái cúc áo kim
cương của ông và các thứ đồ vật khác. Họ cân nhắc kỹ lưỡng những lời trối
trăng đó. Hôm ấy, ông Justus Kröger và ông Marcus ở lại ăn bữa tối.