người khác đưa mắt nhìn anh, ngắm anh từ đầu đến chân, đó là cái nhìn sung
sướng, vừa nghi ngờ vừa giễu cợt của một số thương gia có tuổi, như muốn
hỏi: “Liệu chú có đảm đương nổi gánh nặng ấy không, hở chú bé?”. “Tôi có
thể đảm đương nổi!”. Anh thầm trả lời...
Ông Friedrich Wilhelm Marcus vẫn tiếp tục chăm chú xoa tay. Ông Justus
Kröger nói:
— Này, hãy bình tĩnh đi, anh bạn Tom ạ! Thời thế khác lắm rồi! Bây giờ
không phải là thời ông nội anh buôn lương thực cho quân đội Phổ nữa đâu
nhé!
Tiếp đó là những lời bàn bạc tế nhị. Họ bàn rất kỹ, từ việc lớn đến việc bé
đã được căn dặn trong tờ di chúc. Ai cũng nói ý riêng của mình ra. Ông
tham Kröger lấy làm thú vị lắm, ông luôn miệng gọi Thomas là “Ngài hầu
tước nắm quyền hành lớn trong tay”. Ông nói:
— Theo nền nếp truyền thống, kho tàng phải đi theo ngôi vua.
Ngoài ra, tất nhiên mọi người đều nhất trí cho rằng, toàn bộ tài sản nên
tập trung lại - về nguyên tắc, bà Elisabeth Buddenbrook được coi là người
thừa kế chung - và vẫn dùng vào việc buôn bán. Ông Marcus nói rằng, là
một người có cổ phần, ông sẽ xuất ra mười hai vạn mark nữa để tăng thêm
vốn lưu động, Thomas sẽ góp vào năm vạn mark coi là vốn riêng của anh.
Christian cũng sẽ tạm góp số tiền như vậy, nếu anh cũng bằng lòng gây dựng
vốn riêng cho mình. Khi đọc đến điều sau đây trong tờ di chúc: “Về tiền hồi
môn của con gái út của tôi là Klara, tôi xin để cho vợ tôi quyết định con số
cụ thể”. Ông Justus Kröger có vẻ sốt sắng lắm. Ông đề nghị:
— Mười vạn! Thế nào?
Nói xong, ông tựa người ra phía sau, hai chân gác lên nhau, hai tay đưa
lên vuốt bộ râu màu tro ngắn ngủi của mình. Cuối cùng mọi người quyết
định tám vạn mark.
“Nếu Tony, con gái đầu thương yêu của tôi, đi bước nữa” - tờ di chúc viết
tiếp - “thì sẽ được số tiền không quá một vạn bảy nghìn thaler, vì lần trước
đã được tám vạn mark rồi...”. Bộ điệu Tony lúc đó vừa đẹp vừa xúc động,
cô đưa hai cánh tay ra phía trước làm cho ống tay áo kéo về phía sau, nhìn
lên trần nhà, nói to: