không từ chối. Trong tờ di chúc của nhà tôi để lại, nhà tôi tỏ ý mong rằng
sau khi nhà tôi mất, ông không nên tự coi ông là người ngoài, ông sẽ lấy tư
cách là người góp cổ phần tiếp tục đem tài năng của mình làm việc cho
Công ty, phục vụ Công ty...
— Tất nhiên là phải như thế rồi, bà tham ạ! - Ông Marcus nói - Tôi được
ông bà quý mến, dành cho chức vị quan trọng vinh dự này, đến già cũng
không quên được. Xin thú thực là tôi sức hèn tài mọn, phần đóng góp cho
Công ty còn ít ỏi lắm! Trời có thể chứng giám cho lời tôi nói, tôi hết sức xúc
động tiếp nhận cái vị trí mà bà và cậu cả dành cho, ngoài ra không biết nói
gì hơn nữa.
— Thế thì hay lắm, ông Marcus ạ. Tôi thành thực cảm ơn ông đã vui lòng
nhận cái trách nhiệm nặng nề đó. Tôi thì có lẽ không thể làm tròn được -
Thomas không chút giả dối, buột miệng nói rồi chìa tay ra phía ông Marcus
ngồi bên kia bàn. Về việc này, hai người đã bàn riêng với nhau từ trước, bây
giờ chẳng qua là làm cho có hình thức mà thôi.
— Người ta thường nói: “Không phải oan gia thì đã không gặp nhau!”...
Hai người phải làm cho câu nói đó trở thành vô nghĩa, trống rỗng mới được!
- Ông tham Kröger nói - Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem xét tình hình
tài sản ra sao. Cũng xin nói trước là tôi chỉ quan tâm đến số tiền hồi môn của
cháu bé mà tôi là người đỡ đầu, còn ngoài ra tôi bất biết. Cô có bản sao di
chúc nào không, hả cô Bethsy?
Còn cháu Tom, cháu đã dự định sơ qua như thế nào chưa đấy?
— Ở trong óc cháu cả rồi ạ - Tom vừa nói vừa xê dịch cái bút vàng cầm ở
tay, đồng thời ngả lưng ra ghế tựa, nhìn sang phòng phong cảnh, phân tích
tình hình cho mọi người nghe.
Sự thực là tài sản ông tham để lại rất nhiều, không một ai có thể tưởng
tượng tới con số đó. Tất nhiên là của hồi môn cô con gái lớn mất sạch rồi;
năm 1851, Công ty lại thiệt hại nặng vì các cửa hiệu ở Bremen bị đóng cửa
hàng loạt; ngoài ra tình hình lộn xộn loạn lạc và chiến tranh năm 1845 và
năm nay, 1855, cũng làm cho công ty mất mát nhiều. Nhưng mặt khác, gia
đình Buddenbrook lại kế thừa được số gia tài gồm bốn mươi vạn mark của
cụ Kröger, vì trước đó ông Justus đã phá phách khá nhiều nên thực tế chỉ