bỗng toàn thể khán giả hiện ra trước mặt... Trời đất ơi, không thể nói bấy giờ
tôi đã làm như thế nào để chạy ra khỏi sân khấu!
Người ngồi xung quanh bàn, chỉ có một mình Tony cười, rõ ràng tiếng
cười ấy hết sức cô đơn. Nhưng Christian nhìn ngược nhìn xuôi một lúc rồi
lại nói tiếp. Anh nói đến các nữ danh ca trong các quán cà phê người Anh,
nói đến một cô diễn viên nào đó đội bộ tóc giả, xoa phấn trắng, cầm cái ba-
toong gõ gõ xuống sàn sân khấu, bước ra, hát bài: Đó là Maria
. Maria cả
nhà có biết là ai không? Maria là con người trụy lạc... Cô nào làm việc gì
xấu xa, tội lỗi thì “đó là Maria”, Maria là người trụy lạc, là người hư hỏng...
Khi nói đến câu cuối cùng, anh nhăn mặt nhăn mũi, tay phải nắm lại, giơ
lên.
— Thôi, thôi!
Christian! - Bà tham nói - Cả nhà chẳng ai thích nghe
đâu!
Christian lơ đãng nhìn mẹ. Dù mẹ không nói vậy, anh cũng không định
nói thêm nữa - Qua đôi mắt ti hí, sâu lõm, luôn luôn di chuyển của anh, đủ
thấy anh đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì, có vẻ bồn chồn, có lẽ là đang
nghĩ đến Maria và nết hư của cô ta chăng?
Bỗng anh lại nói:
— Kỳ thật! Có lúc tôi nghẹn giữa cổ, không nuốt được. Không, không có
gì đáng buồn cười cả. Nghiêm trọng đấy! Khi trong óc tôi nảy ra ý nghĩ rằng
có lẽ mình không nuốt được thì quả nhiên mình không nuốt được thật. Thức
ăn đã vào cổ họng rồi nhưng ở đấy cơ bắp... nhất định từ chối không tiếp
nhận... chúng không theo ý chí điều khiển. Phải, đúng như thế, tôi không có
can đảm nuốt như bình thường nữa...
Tony gào thất thanh:
— Anh Christian! Trời ơi! Anh nói cái gì lạ thế! Ngay cả can đảm nuốt,
anh cũng không có nữa!... Anh không nên làm cho anh trở thành buồn cười!
Anh nói với cả nhà những chuyện gì lạ lùng quái gở như vậy...!
Thomas vẫn làm thinh. Nhưng bà tham nói xen vào:
— Chắc là bệnh thần kinh đấy! Christian ạ, lần này con về nhà là hay
lắm! Không về thì khí hậu ở bên ấy sẽ làm cho bệnh con nặng thêm.