khác về phần hồn. Khi hai bà hôn lên trán bà bạn giàu sang kia với thái độ
đó, thì người đàn bà giàu sang kia cũng không nỡ từ chối. Hai bà không ngu
xuẩn tí nào cả, đầu của hai bà nhỏ bé, khô đét, như đầu vẹt, nhưng hai bà có
đôi mắt nâu sáng quắc, lúc nào cũng lim dim mà quan sát cuộc đời một cách
ôn hòa, thông minh và kỳ dị... Trong óc hai bà chứa đầy những tri thức bí
mật và lạ lùng. Hai bà biết rằng khi giờ phút cuối cùng của chúng ta điểm thì
những người thân đi trước chúng ta sẽ hát vang những bài ca hết sức vui
mừng chào đón chúng ta. Khi nói đến chữ “Chúa”, giọng hai bà là giọng của
con chiên ngoan đạo ở buổi đầu tiên, đầy tin tưởng, phảng phất như chính
hai bà đã được nghe từ miệng Thượng đế nói câu “Lát nữa các con sẽ trông
thấy ta!”. Hai bà có một mớ lý luận kỳ diệu về linh hồn, về những điều dự
cảm hoặc cảm ứng...; và có một bà tên là Lea, tuy điếc nhưng ai nói gì cũng
biết tất.
Bà Lea Gerhardt điếc nên trong “Dạ hội Jerusalem”, lúc nào cũng dành
lấy phần đọc kinh, với lại các bà kia đều nhất trí cho rằng bà ta đọc rất hay,
rất hấp dẫn. Bà ta lấy trong ví xách ra một quyển sách cũ, phía trước in bức
ảnh bản kẽm, dung nhan một vị tổ tiên có khuôn mặt tròn trĩnh của bà ta. Bà
ta đưa hai tay đỡ quyển sách, bắt đầu đọc. Muốn cho mình cũng nghe được
ít nhiều, bà ta cố tình run run giọng, tựa như làn gió lọt vào trong ống khói.
“Nếu Sa-tăng bằng lòng nuốt chửng tôi...!”.
Trời ơi! Tony nghĩ, Sa-tăng nào mà lại nuốt chửng bà cơ chứ! Nhưng cô
không nói gì cả, cứ cúi đầu ăn pudding, nghĩ thầm trong bụng: “Phải chăng
rồi có một ngày, cô cũng xấu xí như hai bà già họ Gerhardt này!”.
Tony không vui. Cô cảm thấy nhạt nhẽo. Cô ghét những vị linh mục và
mục sư thường lui tới nhà cô, sau khi ông tham qua đời. Với lại theo cách
nhìn của Tony, không những ở nhà cô, họ đã lạm quyền mà còn lấy đi khá
nhiều tiền nữa. Chuyện tiền nong vốn là chuyện của Thomas, nhưng anh
không hề đả động gì cả, người thường hay càu nhàu lại là cô em gái này. Cô
oán những người kia cứ cầu nguyện mãi, và như những con mọt, đang đục
khoét nhà cô.
Cô rất ghét những ông mặc quần áo đen. Cô đã là một người đàn bà từng
trải chứ không ngốc nghếch như trước kia nữa. Cô biết đời là thế nào rồi, cô