thấy mình không thể tin có những người hoàn toàn trong sạch, không có tí
vết gì. Cô nói:
— Me ơi, con biết là không nên nói xấu hàng xóm láng giềng, nhưng có
việc này con không thể không nói được. Với lại, nếu me không nhận ra điều
ấy thì con lạ lắm. Con muốn nói là không phải người nào mặc áo dài miệng
luôn luôn nói “Chúa, Chúa” đều trong sạch cả đâu!
Cô em gái Tony mạnh dạn nói thẳng chân lý đó ra, nhưng thái độ của
chính Thomas đối với việc ấy như thế nào, không một ai biết được. Còn
Christian thì chẳng có ý kiến gì hết. Anh chỉ nhăn mặt nhăn mũi mà quan sát
những người ấy, sau đó đến câu lạc bộ hoặc ở ngay trong nhà, nhại lại họ mà
làm trò cười.
Muốn nói thế nào thì nói, Tony cũng ghét cay ghét đắng những người
khách ăn chay này, đó là sự thực. Một hôm đã xảy ra chuyện như thế này:
Một vị giáo sĩ truyền đạo, từng sống ở Syria và Ả-rập, tên là Jonathan, có
hai con mắt thao láo quen xoi mói người khác, với hai cái má xệ xuống như
hai cái bị thịt, bước đến trước mặt Tony, buồn bã, không chút nể nang, buộc
cô phải trả lời xem liệu cô uốn tóc mai phía trước trán lên như vậy có phù
hợp với tinh thần thật sự khiêm tốn của người theo đạo Cơ đốc không... Chà,
ông ta chưa được thưởng thức những lời lẽ chanh chua của Tony đấy thôi!
Cô im lặng một lúc, rõ ràng cô đang vắt óc suy nghĩ. Quả nhiên, cô đã nghĩ
ra câu để trả lời ông ta: “Thưa cha, con mong cha hãy quan tâm đến mái tóc
của cha đi đã!”... Cô khẽ nhún vai, nghẹo đầu và cố gí cằm sát ngực, rồi
bước ra ngoài trong tiếng sột soạt của quần áo. Mái tóc giữa đỉnh đầu mục
sư rất thưa, đúng như thế, có thể nói đầu ông ta hói!
Lại một lần nữa, Tony giành được thắng lợi lớn hơn. Lần này là mục sư
Trieschke, - vị mục sư “nước mắt lưng tròng” ấy mà! - Từ Berlin đến. Sở dĩ
ông ta có biệt hiệu đó là vì chủ nhật nào giảng đạo, đến những chỗ lâm ly
thống thiết, ông ta cũng thường trào nước mắt ra... Mục sư Trieschke “nước
mắt lưng tròng” này, mặt trắng bệch, mắt cá chày, răng như răng ngựa. Ông
ta đến ở nhà cụ tham Buddenbrook bảy tám ngày rồi, ngày nào cũng chỉ làm
hai việc: ăn thi với Klothilde đáng thương, và chủ trì các buổi cầu nguyện.
Trong thời gian ở đó, dần dần ông ta mê Tony... Không phải là ông ta yêu