dõng dạc ra lệnh cho kẻ khác. Những lúc cô nói nghe dứt khoát, rắn rỏi, gắt
gỏng, ngạo mạn là những ngày cô nhức đầu.
Trước khi ông tham qua đời để lại cái không khí đau thương buồn thảm
bao trùm lấy tòa nhà này, khi giao thiệp với bạn bè, dù ở nhà mình hay nhà
các bạn có hoàn cảnh giống mình, lúc nào Klara cũng tỏ ra kiêu kỳ, khó mà
xúc phạm tới. Bà cụ tham nhìn con nghĩ thầm trong bụng, dù của hồi môn
nhiều và nó căn cơ như thế, nhưng kiếm cho nó một người chồng thì quả
thật là khó. Các thương gia hay báng đạo, rượu chè be bét, chuyên đi tìm thú
vui, mà ở xung quanh nó thì không một ai ưng nó rồi, vậy thì chỉ có những
người truyền đạo may ra mới xứng đôi với đứa con gái tính tình nghiêm
nghị, một lòng tin tưởng ở Thượng đế như nó. Bà cụ đã có ý nghĩ như vậy từ
lâu, nên khi mục sư Tiburtius hơi nói bóng nói gió về việc ấy thì bà cụ tỏ ra
rất sốt sắng niềm nở, mặc dù có kiềm chế lại.
Quả nhiên, việc đó phát triển theo điều đã dự đoán trước, không sai một tí
nào. Một buổi chiều quang đãng, ấm áp tiết tháng Bảy, cả nhà đi chơi xa. Bà
cụ, Antonie, Christian, Klara, Klothilde, Erika và chị Jungmann, cả mục sư
Tiburtius nữa, hồ hởi đi ra cổng thành, định đến một hàng quán nhỏ ở vùng
quê xa xôi, ngồi cạnh bàn gỗ ngoài sân ăn dâu, uống sữa hoặc kem mơ, ăn
tối xong lại đến chơi ở một vườn cây ăn quả rộng lớn trồng đủ các loại cây
râm mát, cây giẻ chua, và những bụi dâu thấp lè tè, lại còn có cả vườn rau
trồng củ cải và khoai tây chạy dài ra tận bờ sông.
Sievert Tiburtius và Klara cố ý đi sau mọi người. Bên cạnh Klara,
Tiburtius trông thấp hẳn. Ông ta bỏ cái mũ lá rộng vành ở trên đầu xuống,
râu rẽ đôi vắt lên hai vai, mắt giương to hơn nữa, thỉnh thoảng lấy mùi soa
lau mồ hôi trán, thỏ thẻ nói chuyện với cô rất lâu. Trong khi chuyện trò, hai
người cùng đứng lại, Klara nghiêm túc và bình tĩnh, trả lời một tiếng
“vâng!”.
Về nhà, bà cụ tham hơi mệt, nóng bức, ngồi một mình trong phòng phong
cảnh, lúc đó mục sư Tiburtius bước vào, ngồi xuống cạnh bà. Bên ngoài vẫn
là cái không khí yên tĩnh của buổi chiều chủ nhật khiến người ta sinh ra đăm
chiêu nghĩ ngợi. Ông ta lại thủ thỉ với bà cụ tham một hồi lâu. Chờ ông ta
nói xong, bà cụ tham nói: