CHƯƠNG
II
Cuối tháng 4, Tony về đến nhà. Mặc dù cô vừa sống những ngày không
bình thường nhưng bây giờ thì đâu lại hoàn đấy. Cô lại phải cầu nguyện, lại
phải nghe bà Lea Gerhardt đọc kinh trong các buổi “Dạ hội Jerusalem”,
nhưng rõ ràng cô đang hết sức vui sướng, lòng tràn trề hy vọng.
Hôm cô ở Büchen trở về, ông tham anh cô cũng ra ga đón và cùng cô ngồi
xe ngựa về nhà. Khi đi qua cổng Holsten, ông tham không kìm được, khen
cô: “Ngoài Klothilde ra, cô là người đẹp nhất nhà!”.
— Trời! Em giận anh lắm đấy, anh Tom ạ! - Tony trả lời - Tại sao anh lại
thích làm cho một con mụ già đau khổ như thế...!
Nhưng ông tham nói rất thực, Tony vẫn giữ được vẻ kiều diễm của mình.
Mái tóc màu vàng ghi rất dày, chải bồng bồng ra hai bên rồi vén ra sau tai,
xong lấy cái lược đồi mồi cuộn thành một búi thật cao trên đỉnh đầu. Đôi
mắt màu xanh lơ vẫn dịu dàng như xưa. Ngoài ra, vành môi trên xinh đẹp,
khuôn mặt trái xoan, nước da nõn nà khiến người ta tưởng cô chỉ mới hăm
ba hăm bốn chứ không phải đã tròn ba mươi. Cô đeo đôi hoa tai vàng rất
diện. Thời bà nội, loại hoa tai này rất thịnh hành, duy chỉ hơi khác kiểu một
tí mà thôi. Bộ quần áo lụa mỏng màu xám có cái cổ lật bằng xa-tanh và
đường viền ở vai, ngang thắt lưng hơi rộng làm cho bộ ngực của cô càng
thêm nở nang đầy đặn, vô cùng hấp dẫn.
Như chúng tôi đã nói ở trên, lòng cô rộn ràng vui sướng, cứ đến ngày thứ
năm, khi ông tham Buddenbrook, mấy người chị họ ở phố Breiten, ông tham
Kröger, Klothilde, cô Sesemi Weichbrodt dẫn cả Erika đến dự tiệc, Tony
thường say sưa kể chuyện Munich. Cô nói đến bia và xúp mì sợi ở đấy, nói
đến chàng họa sĩ xin vẽ ảnh cô, nói đến chuyện xe ngựa của cung đình đã để
lại cho cô một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Có lúc cô cũng buột miệng nhắc