đến ông Permaneder, nhưng giả thử cô Pfiffi Buddenbrook nói rằng đi chơi
như thế cố nhiên cũng vui đấy, có điều chẳng mang lại kết quả thực tế gì cả
thì Tony liền nghiêm nét mặt lại, không thèm chấp, chỉ ngả người ra sau và
cố ép cằm xuống ngực.
Ngoài ra, cô còn có thêm một thói quen mới, mỗi khi chuông cửa hành
lang reo lên, cô liền chạy xuống cầu thang nhìn xem ai. Thế là thế nào nhỉ?
Chuyện này hình như chỉ có một mình chị Jungmann, người trông giữ Tony
hồi còn bé và là người bạn chân thành của cô trong bao nhiêu năm nay, biết
mà thôi. Chị Jungmann thường nói với cô:
— Tony à! Sớm muộn thì rồi ông ta cũng đến thôi. Ông ta không muốn
làm một thằng ngốc đâu...
Người trong gia đình đều cảm ơn Tony đã mang về nhà một bầu không
khí vui vẻ. Nói thực, lúc này quả là phải khuấy động bầu không khí trong
nhà lên một tí. Nguyên nhân vì, ngày tháng trôi qua, mối quan hệ giữa ông
chủ Công ty với người em vốn chẳng ra gì nay ngày càng xấu hơn nữa. Bà
cụ tham thấy hai anh em như thế thì rất buồn. Là người ở giữa, bà cụ đã mất
biết bao tâm huyết để dàn hòa... Mặc dù bà cụ đã nhiều lần khuyên Christian
nên làm ăn cho ra trò, nhưng anh chỉ lơ đãng trả lời bằng sự im lặng. Có lúc
Thomas cũng trách anh như vậy thì anh trở nên nghiêm túc, mặt mày ủ dột,
có vẻ như xấu hổ lắm. Anh không phân bua cho mình gì cả, mà suốt mấy
ngày liền say sưa đọc và thảo những thư từ bằng tiếng Anh. Nhưng Thomas
thì ngày càng oán giận và tỏ ra khinh thường chú em. Khi bị anh trách móc,
Christian không nói năng gì cả, chỉ im lặng nghe, trông có vẻ trầm tư, mà
ánh mắt thì tỏ ra hoảng sợ. Nhưng không vì thế mà Thomas bớt giận hoặc
thôi không khinh em nữa.
Vì công việc bận rộn và tính tình nóng nảy, Thomas không thông cảm với
Christian, hoặc ít ra thì cũng không bình tĩnh lắng nghe Christian nói kỹ về
tình hình bệnh tật của anh. Thậm chí, ngay cả trước mặt mẹ và em gái, ông
còn nói một cách độc địa rằng thứ bệnh đó là “kết quả ngu xuẩn của việc tự
quan sát mình rất đáng ghét!”.
Cái chân đau của Christian hay bị tê buốt thất thường, nhờ chữa theo
phương pháp xoa bóp, một dạo đã hơi đỡ. Nhưng vẫn xảy ra hiện tượng có