lúc ngồi vào bàn ăn mà không nuốt được thức ăn xuống. Hơn nữa, gần đây
anh lại mắc thêm bệnh hen suyễn, sinh ra khó thở. Đã mấy tuần, Christian
cứ cho là bệnh phổi, luôn luôn chun mũi lại kể cặn kẽ cho người nhà nghe
bệnh tình của mình. Bác sĩ Grabow được mời đến hỏi ý kiến. Ông ta nói dứt
khoát rằng tim và phổi bình thường, còn hiện tượng khó thở thì ông cho là
do một phần cơ bắp nào đó nhất thời lười biếng, không chịu hoạt động. Lúc
đầu ông ta bảo, muốn thở thật thoải mái thì nên dùng quạt. Sau đó, ông ta lại
cho một ít thuốc bột màu xanh, lúc dùng chấm bột vào thuốc lá mà hút. Suốt
ngày Christian không rời cái quạt, ngay ở trong phòng giấy cũng ngồi quạt
mãi, không dừng tay, khi ông chủ Công ty ngăn lại, anh ta nói rằng thời tiết
ở Valparaiso oi bức, nhân viên nào cũng có một cái quạt: “Johnny
Thunderstorm... Trời ơi!”. Lại một lần nữa, cũng ở trong phòng giấy, lúc đầu
anh đứng lên ngồi xuống mãi không yên, rồi lấy gói thuốc bột châm thuốc
hút, khói um lên, mùi hăng hắc, không sao chịu nổi. Nhiều người ho sặc sụa,
thậm chí mặt ông Marcus cứ trắng bệch ra... Lần này, hai anh em xung đột
công khai, cãi nhau kịch liệt, nếu không có bà cụ tham đứng ra dàn xếp
khuyên can thì đã xảy ra chuyện không hay rồi!
Nhưng không phải chỉ mỗi chuyện đó là không vui. Ông tham rất bực về
những hoạt động của Christian ở bên ngoài, đồng thời cũng có ác cảm với
người bạn học cũ của em là luật sư tiến sĩ Gieseke. Christian không phải là
công tử bột, không biết làm ra vẻ đứng đắn.
Anh biết rất rõ, mặc dù những người thị dân làm nghề buôn bán ở quê
hương mình được mọi người tôn kính, mặt mũi đạo mạo, không thể chê
trách vào đâu được, đi đi lại lại ngoài đường phố thì tay cầm ba toong gõ
xuống vỉa hè rất bệ vệ, nhưng ở cái thành phố cảng nhỏ bé này, về mặt đạo
đức, họ không phải không có tí vết gì. Để bù lại những giờ phút mệt nhọc
khi ngồi trên ghế trong phòng giấy, không những người ta chỉ ăn uống phè
phỡn... mà họ còn tìm cách che giấu đi, không cho ai thấy. Nếu nói: điều thứ
nhất ông tham cho là phải giữ gìn kỳ được là “thể diện”, thì quả thật ông đã
hiểu sâu cái đạo xử thế của những người trong thành phố này. Luật sư
Gieseke là một trong những nhà học giả biết thích nghi với cách sống của
các thương gia, nhưng ai thoáng nhìn cũng có thể biết được ông ta cũng là