CHƯƠNG
III
Ông tham Buddenbrook ở câu lạc bộ “Hài hòa” đi về phố Meng, đó là câu
lạc bộ đọc sách do các nhà trí thức tổ chức. Ăn sáng lần thứ hai xong, ông
đến đây tiêu khiển một tiếng đồng hồ. Ông từ cửa sau vào sân, vội vàng rẽ
sang phía vườn hoa, đi trên con đường rải đá giữa hai bức tường cao mọc
đầy rêu nối liền sân trước với sân sau, rồi bước vào cửa lớn. Ông thò đầu
vào nhà bếp hỏi xem Christian có nhà không, bảo người nhà nếu anh về thì
báo cho ông biết ngay. Sau đó ông đi qua phòng giấy - Những người ngồi
trong phòng giấy trông thấy liền cúi đầu xuống quyển sổ trước mặt - vào
phòng làm việc riêng của mình. Ông để mũ và can sang một bên, khoác áo
làm việc vào, bước đến chỗ ông Marcus ngồi, cạnh cửa sổ phía trước mặt.
Giữa hàng lông mi nhàn nhạt của ông nổi lên hai nếp nhăn. Mẩu thuốc lá
Nga gần tàn chuyển từ khóe miệng bên này sang khóe miệng bên kia. Ông
lấy bút, giấy, mực, cử chỉ vội vã, hoảng hốt, khiến ông Marcus luôn luôn
đưa hai ngón tay lên vê đi vê lại bộ râu mép của mình cũng phải nhìn ông
chủ chằm chằm. Bọn trẻ cũng giương lông mày lên nhìn. Ông chủ giận rồi.
Hơn nửa giờ đồng hồ chỉ nghe tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy và tiếng ho
thận trọng của ông Marcus. Ông tham nhìn qua cửa sổ diềm màu xanh lá
cây, trông thấy Christian, miệng ngậm thuốc lá, từ đầu kia phố đi tới. Anh
vừa ăn sáng và chơi bài ở câu lạc bộ, bây giờ mới về. Cái mũ đội lệch trên
đầu, chiếc can màu vàng vung vẩy trong tay, chiếc can này anh cũng mang
“ở đấy” về, đầu chiếc can là hình người đàn bà bán thân bằng gỗ mun. Trông
anh khỏe mạnh, tâm thần sảng khoái lắm, vừa khẽ hát một bài gì vừa bước
vào phòng giấy, nói với những người ngồi đấy: “Chào các vị!”. Lúc bấy giờ
đã xế trưa, nắng xuân ấm áp tỏa khắp bầu trời. Anh đến chỗ ngồi của mình,