định “làm một ít việc”. Nhưng lúc đó ông tham đứng dậy, mắt nhìn nơi
khác, nói một cách thản nhiên:
— Này... tôi muốn nói với chú câu chuyện này!
Christian đi theo Thomas. Họ bước nhanh ra cửa. Thomas chắp tay sau
lưng, Christian không tự chủ, cũng chắp tay sau lưng, chun mũi lại. Cái mũi
diều hâu của anh nhô lên, trông xương xẩu trên bộ râu mép màu hung để
kiểu Anh và giữa hai gò má lõm sâu xuống. Khi hai người bước vào sân.
Thomas nói:
— Ông bạn đi dạo vườn hoa với tôi một lúc nhé!
— Vâng! - Christian trả lời. Cả hai cùng im lặng đi trên con đường phía
ngoài cùng, qua nhà hóng mát kiểu rô-cô-cô, rồi từ bên trái bước vòng qua
vườn hoa. Lúc này đang là mùa hoa ra nụ. Cuối cùng, ông tham thở dài một
cái, nói to:
— Vừa rồi, tôi giận về hành động của chú lắm!
— Của tôi?
— Phải. Ở câu lạc bộ “Hài hòa”, có người nói với tôi rằng tối qua chú đã
nói câu đó ở câu lạc bộ. Thật là lỗ mãng, không biết phân biệt phải trái gì cả.
Tôi không biết dùng từ gì cho phải... Cái ngu xuẩn của chú đã làm cho chú
mất mặt tại chỗ. Có người đập lại chú ngay, chú còn nhớ chứ?
— À... bây giờ thì tôi biết anh nói cái gì rồi! Ai kể lại với anh?
— Ai kể cũng thế thôi... Döhlmann, tất nhiên ông ta kể câu chuyện ấy cốt
để mua vui cho những người chưa biết...
— Đúng thế đấy, anh Tom ạ. Nhất định tôi phải nói với anh... Lão
Hagenström thật không biết liêm sỉ là gì!
— Chú còn cho người khác là... nhưng đó là... Chú hãy nghe tôi nói đây
này! - Ông tham nghiêng đầu sang một bên, nói to duỗi thẳng hai cánh tay
ra, lòng bàn tay ngửa lên, đưa đi đưa lại, vẽ xúc động lắm - Trước một đám
đông như vậy, có cả thương gia lẫn học giả, vậy mà chú dám nói cho mọi
người nghe rằng: “Cứ nghĩ kỹ mà xem, người nào làm nghề buôn bán cũng
bịp bợm cả!”. Bản thân chú cũng là một thương gia, làm việc trong một
Công ty mà Công ty đó lại đang tìm mọi cách để giữ tiếng là thành thật,
không lừa đảo ai, không ai có thể công kích được...