rải đá phía trước Christian... - Những chuyện trai gái, những cử chỉ khôi hài
của chú, bệnh tật và cách chữa bệnh của chú, tất cả những cái đó đã làm cho
chú thành một tên hề chính cống rồi!...
— Ồ, anh Tom, - Christian lắc đầu, nghiêm túc, lại chìa ngón tay trỏ ra,
trông có vẻ hơi đần độn... - Nói đến chuyện này, rõ ràng anh không hiểu gì
tôi cả. Anh biết đấy... Sự thể như thế này... Người ta ai cũng cần để lương
tâm mình yên ổn... Tôi không rõ anh có hiểu điều ấy không... Bác sĩ Grabow
cho tôi một liều thuốc chữa cơ bắp ở cổ... Tốt lắm! Nếu tôi không dùng liều
thuốc của ông ta, nếu tôi vứt đi, thì tôi sẽ không yên tâm. Tôi sẽ không có
một chỗ dựa nào nữa, sẽ hoang mang hết sức, sẽ cảm thấy không thoải mái,
và không nuốt được thức ăn xuống khỏi cổ. Nhưng, nếu tôi dùng liều thuốc
ấy, thì sẽ cảm thấy mình đã làm tròn trách nhiệm, sẽ thấy sức khỏe mình
bình thường. Thế là lương tâm tôi sẽ rất thanh thản. Tôi sẽ bình tĩnh, thỏa
mãn, ăn uống tự nhiên, không có vấn đề gì nữa. Tôi nghĩ, đó chưa hẳn là
công hiệu của liều thuốc ông ta cho. Anh biết đấy, nhưng sự thể là như vậy.
Tưởng tượng cả mà thôi, nếu tôi hiểu một cách đúng đắn. Chỉ có thông qua
tưởng tượng, một thứ tưởng tượng hoàn toàn ngược lại với thứ tưởng tượng
kia, mới có thể giải trừ được nó. Tôi không rõ anh có hiểu điều ấy hay
không?
— Đúng, ừ, đúng lắm! - Ông tham nói to, hai tay ôm đầu một lúc - chú cứ
làm như thế! Làm theo cách của chú! Nhưng không được đưa ra bàn luận!
Không được ăn nói bừa bãi! Không được đem những chuyện nhỏ nhặt, vô vị
của chú ra quấy đảo người khác! Suốt ngày chú ba hoa xích đế như vậy cũng
đủ cho người ta cười chết ngất đi rồi! Tôi nói cho chú biết, tôi nhắc lại một
lần nữa rằng nếu chú chỉ đưa một mình chú ra làm trò hề thì tôi không hơi
sức đâu mà để ý, nhưng tôi cấm chú, chú nghe không, tôi cấm chú không
được để Công ty dính vào, như chú đã làm hôm qua chẳng hạn!
Christian không trả lời, chỉ thong thả đưa tay vuốt mái tóc màu nâu thưa
thớt của mình. Nét mặt anh nghiêm nghị, hoảng hốt, hai con mắt đảo đi đảo
lại như đang suy nghĩ gì. Rõ ràng anh vẫn đang nghĩ đến những điều anh
vừa nói. Im lặng một lúc, Thomas đi đi lại lại, lòng đầy tuyệt vọng.