— Trời ơi, anh Thomas! Tôi nói đùa đấy thôi mà! Mặc dù... thật ra... -
Christian nói thêm. Anh chun mũi, đầu hơi nhô ra... bước lên mấy bước.
— Nói đùa à! Nói đùa à! - Ông tham gào lên - Tôi nghĩ rằng tôi biết thế
nào là nói đùa. Nhưng chú cũng thấy được rằng người khác hiểu câu nói đùa
của chú như thế nào rồi chứ! Ngay lúc đó, Hermann Hagenström đã trả lời
chú: “Nhưng chúng tôi thì lại rất xem trọng nghề của chúng tôi!”... Vậy mà
chú ngồi đấy như một kẻ nhàn rỗi, không biết trọng nghề của mình...
— Ồ, anh Tom, tôi van anh. Anh nói gì vậy! Tôi mong anh tin lời tôi nói.
Hắn ta đã làm cho mọi người cụt hứng. Ai cũng cười ha hả, chứng tỏ họ cho
điều tôi nói có lý. Bỗng nhiên anh chàng Hagenström ngồi đấy, nói giọng
đứng đắn. Nhưng tôi... thật là ngốc, quả thật tôi đã xấu hổ thay cho hắn. Tối
qua về, nằm trên giường, tôi còn suy nghĩ mãi về chuyện ấy. Lúc đó, tôi có
một cảm giác kỳ lạ... Không hiểu, anh có cảm giác đó hay không...
— Đừng nói nhảm nữa, tôi van chú! Chú đừng nói nhảm nữa! - Ông tham
cắt lời, người ông run lên vì giận dữ - Tôi đồng ý với chú, câu trả lời của hắn
ta có lẽ không hợp với không khí lúc bấy giờ, chứng tỏ hắn ta vô duyên!
Nhưng trước khi chú nói, cứ tạm cho là chú cần phải nói câu đó, thì ít ra chú
cũng phải xem người nghe là ai chứ, để người khác khỏi đốp chát vào mặt
chú một cách ngu xuẩn như thế! Lão Hagenström lợi dụng cơ hội đả kích
chúng ta... Không phải chỉ đả kích một mình chú, mà đả kích cả Công ty
chúng ta. Chú có biết hắn nói câu đó có ý gì không? Hắn muốn nói: “Chắc là
bạn ngồi trong phòng giấy của ông anh bạn, mới có nhận xét đó chứ gì?”. Ý
hắn ta như vậy đấy! Chú đúng là một con lừa!
— Cái gì... Con lừa!
Christian nói, mặt anh trông ngơ ngác làm sao ấy!
— Cuối cùng, chú nên hiểu rằng chú không phải chỉ thuộc về một mình
chú. - Ông tham nói tiếp - Mặc dù như vậy, nhưng nếu chú chỉ nói đùa thì tôi
nghe ra cũng cho là tự nhiên thôi. Có ngày nào chú không nói đùa đâu nào! -
Ông nói to, mặt tái nhợt. Mái tóc rẽ giữa chải lật ra phía sau che kín thái
dương nhỏ bé phía trước lúc đó nổi gân xanh. Đôi lông mày thưa thớt dựng
ngược lên, thậm chí hàng râu mép vểnh lên cũng rung rung vì giận. Ông hất
tay sang một bên, như muốn gạt những lời nói của mình xuống con đường