trong nhà thờ Sankt Marien. Tới dự cũng chỉ có người nhà và mấy người
thân thích. Trên đầu Tony cài hoa chanh, chứ không phải hoa đào viền vàng,
dáng điệu trông hết sức cao quý. Trong lời chúc mừng, mục sư Kölling vẫn
nói đến việc kiêng rượu, ông ta vẫn dùng những lời nghe rờn rợn như trước,
chỉ có khác là giọng ông ta không sang sảng như trước nữa mà thôi.
Christian từ Hamburg về. Anh ăn mặc lịch sự, nhìn có vẻ ốm yếu, nhưng
vẫn tươi cười vui vẻ. Anh nói với mọi người rằng, anh hùn vốn với ông
Burmeester, buôn bán cũng kha khá, có lẽ Klothilde và anh sẽ lập gia đình ở
bên ấy, tất nhiên là mỗi người tự tìm lấy đối tượng cho mình. Anh đến nhà
thờ rất muộn, vì trước tiên anh còn phải đảo qua câu lạc bộ một lát đã. Dự
đám cưới này, bác Justus vô cùng xúc động, ông ta lại bộc lộ rõ tính khảng
khái sẵn có của mình, tặng cô dâu chú rể cái đĩa bạc to tướng, nặng lắm, và
rất tinh xảo... Hai vợ chồng ông ta ở nhà suýt phải nhịn ăn, vì bà vợ bẩm
tính nhu nhược vẫn lấy tiền chi tiêu trong gia đình trả nợ cho cậu con phá
gia chi tử là Jakob, đã bị ông bố tống cổ ra khỏi nhà. Người ta đồn rằng, hiện
giờ Jakob đang ở Paris. Mấy cô gái họ Buddenbrook ở phố Breiten nói rằng:
“Mong sao lần này không nửa đường đứt gánh nữa!”. Điều làm mọi người
không vui là ai cũng nghĩ rằng không chắc các cô đã thật lòng mong muốn
như vậy!... Cô Sesemi Weichbrodt thì kiễng chân hôn lên trán cô học sinh
bây giờ là bà Permaneder một cái, sau đó nói một câu đầy chân tình, và đặc
biệt nhấn mạnh các nguyên âm: “Chúc em hạnh phúc!”.