CHƯƠNG
VII
Tám giờ sáng, ông tham Buddenbrook xuống giường, theo cầu thang xoáy
trôn ốc phía sau cửa ngầm xuống nhà hầm, tắm rửa xong xuôi lại khoác áo
ngủ, rồi bàn bạc ngay những việc lớn ngoài xã hội. Hằng ngày, vào khoảng
này, bác Wenzel, thợ cắt tóc, đồng thời là đại biểu Hội đồng thị dân, bê một
chậu nước nóng ở nhà bếp lên, cầm bộ đồ cắt tóc đi vào phòng tắm. Bác
Wenzel có đôi tay đỏ ửng và bộ mặt thông minh. Hễ ông tham Buddenbrook
ngửa đầu ngồi trên cái ghế lưng tựa to lớn, và ông Wenzel bắt đầu xoa bọt xà
phòng, thì hầu như hai người lúc nào cũng nói chuyện. Chuyện họ nói với
nhau thường là đêm nghỉ ngơi thế nào, thời tiết hôm nay ra sao, rồi bắt sang
chuyện đại sự trên thế giới, sau đó quay về những tin tức mới trong thành
phố, cuối cùng kết thúc bằng những chuyện thiết thân như buôn bán và gia
đình... Họ nói đủ thứ chuyện nên cạo mặt rất lâu. Mỗi lần ông tham nói, ông
Wenzel thường phải tạm nhấc con dao lên khỏi mặt ông.
— Ông tham ngủ ngon giấc chứ ạ?
— Cảm ơn. Thời tiết hôm nay thế nào đấy nhỉ?
— Trời sương mù nhưng không dày lắm, có lẫn ít tuyết ạ! Bọn trẻ con đắp
một con đường để trượt băng ở trước nhà thờ Jakob dài mười mét, lúc tôi ở
chỗ ông thị trưởng đi ra đến đó, suýt thì trượt ngã! Đồ quỷ sứ! - Ông đã xem
báo chưa?
— Vâng, xem rồi ạ! Tờ Công báo và tờ Tin Hamburg. Ngoài cuộc xử vụ
Orsini
ném tạc đạn ra, không có tin gì khác nữa ạ! Ghê quá! Xảy ra ngay
trên con đường đi đến nhà hát! Người đông thế!
— Ồ, theo tôi thì chẳng có nghĩa lý gì cả. Chẳng liên quan gì đến nhân
dân cả. Kết quả duy nhất chẳng qua là làm cho cảnh sát và báo chí sẽ bị gấp
đôi sức ép mà thôi. Ông ta cũng đang đề phòng đấy! Đúng như thế, nghe nói