nói xong, bao giờ người ta cũng cho một ít tiền đáp lễ, nhưng không phải vì
thế mà anh ta đến.
Bộ quần áo màu đen anh ta mặc - trước đây là của ông tham, nay đã sờn
rồi; chân đi đôi ủng cao cổ đánh xi bóng lộn; cổ quàng khăn len xanh; hai
bàn tay khô đét, đỏ ửng, cầm bó hoa hồng đã bắt đầu héo, cánh hoa cứ rơi lã
tã xuống tấm thảm trải dưới đất. Đôi mắt ti hí đỏ ngầu của anh ta cứ chớp
chớp đảo nhìn bốn xung quanh, nhưng hình như không trông thấy gì hết.
Vừa bước vào khỏi cửa, anh ta đứng lại, giơ bó hoa ra trước mặt, rồi chúc
mừng ngay. Anh ta nói xong mỗi tiếng, bà cụ tham gật đầu một cái, tỏ ý
khuyến khích, thỉnh thoảng còn xen vào một vài lời khen ngợi. Ông tham thì
cứ nhìn anh ta, nhíu đôi lông mày thưa thớt lại. Nhưng cũng có người chẳng
hạn như bà Tony, thì lấy mùi soa bưng miệng.
— Bẩm cụ, bẩm các ông, các bà, con tuy nghèo đó, nhưng cũng có tim có
óc. Lòng tốt của ông tham đối với con thật không sao kể xiết. Hôm nay nhà
ta có chuyện mừng, con cũng vui từ trong bụng vui ra.
Con đến đây để chúc mừng cụ, ông tham, bà tham và họ hàng cao quý
nhà ta, cầu mong cho cậu ấm ăn khỏe chóng nhớn, dù là thiên lý hay nhân
tình cũng đều phải như thế cả. Bởi vì tốt bụng như ông chủ đây là hiếm có
lắm; trong vòng trăm dặm cũng chẳng tìm ra được một người ăn ở hiền lành;
thế nào Chúa cũng sẽ đền bù!
— Hay lắm, anh Grobleben! Anh nói đúng đấy! Cảm ơn lời nói tốt lành
của anh, anh Grobleben! Anh mang bó hoa hồng kia đến làm gì cơ chứ?
Nhưng Grobleben vẫn chưa dứt lời, anh ta cố cất cao giọng, nói to hơn
nữa, át cả tiếng ông tham:
— ... Chúa sẽ đền bù mọi hành vi lương thiện của ông, đúng như thế, sẽ
đền bù cho ông và quý quyến. Tương lai sẽ có một ngày, chúng ta đều đứng
trước ngai vàng của Chúa. Sở dĩ con nói như vậy là vì sớm muộn rồi cũng
có ngày chúng ta đều phải chui vào nhà mồ. Người nghèo hay người giàu
cũng vậy cả thôi. Đó là ý muốn của Chúa. Chúa sắp đặt như thế. Có người
có cỗ quan tài bằng gỗ vàng tâm sơn bóng loáng, có người chỉ có mấy tấm
ván mỏng, dù sao thì rồi cũng sẽ phải chôn xuống dưới đất cả!