buôn thua bán lỗ chỉ còn lại cái tên hiệu trống rỗng, hơn nữa lại ăn hết cả
vốn liếng của cô con gái hăm bảy tuổi đầu, cũng tham dự cuộc tranh đua
này. Ông ta không những đến dự tiệc ở nhà ông Thomas Buddenbrook, mà
cũng đến dự cả bữa tiệc ông Hermann Hagenström mời, và bất cứ dự tiệc
nhà nào, ông ta cũng nói oang oang, gọi chủ nhà là “nghị viên” cả. Ông
Siegismund Gosch, như một con sư tử, nổi cơn giận gầm thét ầm ầm, chạy
ngược chạy xuôi, bất cứ người nào không muốn bỏ phiếu cho ông tham
Buddenbrook, thì ông ta không thèm phí một lời nói, cứ muốn bóp cổ cho
chết ngay lập tức.
— Thưa các vị... a hèm... ông tham Buddenbrook thật là người vô cùng vĩ
đại! Nghĩ lại chuyện xảy ra đầu năm 1848, cụ thân sinh ra ông tham chỉ nói
có một câu thôi mà đã dẹp được cơn thịnh nộ của cả đám người nổi loạn.
Bấy giờ tôi đứng cạnh ông cụ... Nếu như trên đời này còn có chính nghĩa thì
cụ thân sinh ra ông tham cũng như cụ cố đẻ ra thân sinh ông tham lẽ ra phải
được làm nghị viên từ lâu rồi...
Nhưng nếu suy xét thật kỹ, thì cái làm cho lòng ông Gosch rực cháy chính
là bà vợ trẻ của ông tham đúng hơn là bản thân ông tham. Xưa nay vị môi
giới chào hàng này chưa hề nói chuyện với bà một câu nào. Ông ta không
thuộc hạng thương gia giàu có, chưa hề ngồi vào bàn ăn những nhà đó, cũng
chưa hề đi lại thăm hỏi những nhà đó, nhưng như trên chúng tôi đã nói, bà
Gerda vừa xuất hiện ở địa phương này thì vị môi giới chào hàng buồn rũ
rượi, lúc nào cũng chăm chú tìm tòi những sự vật kỳ lạ kia, đã phát hiện ra
bà ngay. Dựa vào bản năng ít khi sai lầm của mình, ông ta thấy ngay được
rằng, thế nào bà cũng sẽ đưa lại cho cuộc sống bằng phẳng nhạt nhẽo của
ông ta một số nội dung mới, mặc dù lúc bấy giờ ông ta vẫn chưa biết bà tên
họ gì. Ông ta đã hiến dâng toàn bộ linh hồn và thể xác của ông ta cho bà,
cam tâm làm nô lệ cho bà. Không ai giới thiệu ông ta với bà cả, nhưng từ
hôm đó, tâm thần ông ta lúc nào cũng luẩn quẩn bên cạnh người đàn bà thần
kinh nhạy bén và vô cùng khó tính kia, y hệt như con hổ luẩn quẩn bên
người dạy thú. Lúc tình cờ gặp bà ngoài phố, ông ta bước tới trước mặt bà
Gerda, bỏ cái mũ con chiên đội trên đầu xuống chào, làm bà Gerda giật
mình kinh hãi. Lúc đó ông ta nét mặt buồn rầu, tư thế nham hiểm, nhưng lại