thống ràng buộc, mà cũng không biết theo những tập tục cũ. Ông ta không ở
ngôi nhà kiểu cũ tổ tiên để lại, rộng bao la gần như lãng phí, có một con
đường lát những phiến đá lớn xuyên qua dãy hành lang quét sơn trắng. Tòa
nhà của ông ta ở phố Sand tức là dãy phố đi từ phố Breiten về hướng Nam,
một tòa nhà kiểu mới, hoàn toàn khác với kiểu truyền thống thô lỗ, xấu xí.
Mặt chính quét qua một nước sơn trông chất phác, giản dị; mỗi văn phòng to
hay nhỏ đều hợp với thực tế, đồ đạc bàn ghế sang trọng mà lại rất thoải mái.
Cách đây không bao lâu, nhân một buổi dạ hội lớn tổ chức ở tại nhà, ông ta
có mời một nữ diễn viên ca kịch của Nhà hát thành phố đến. Tiệc xong, ông
ta mời cô này hát mấy bài cho khách nghe. Trong số những người khách này
có cả em ông ta, một luật gia rất yêu văn nghệ và có ít nhiều tài năng văn
nghệ. Hát xong, ông ta khẩn khoản đãi một món tiền rất hậu. Nếu trong hội
nghị đại biểu thị dân có vị nào đề nghị bỏ ra một món kinh phí lớn để tu sửa,
bảo tồn các di tích lịch sử thời trung cổ để lại, thì ông Hermann sẽ là người
không tán thành, thế nhưng mặt khác, ông ta lại là người đầu tiên, người đầu
tiên trong cư dân toàn thành phố, trang bị đèn măng-sông ở nhà ông ta và
bày ở bàn giấy ông ta làm việc, đó là sự thực không thể tranh cãi được. Nếu
nói ông tham Hagenström cũng tuân theo một thứ truyền thống nào, thì đó
chính là tư tưởng tự do tiến bộ, khoan dung rộng rãi và không có thành kiến,
kế thừa được của cụ Hinrich Hagenström, bố đẻ ông ta. Người ta sùng bái
ông ta cũng ở khía cạnh ấy.
Uy tín của ông Thomas Buddenbrook thì được xây dựng trên cơ sở khác.
Người ta kính trọng ông không phải chỉ vì bản thân ông là người đáng kính
trọng mà còn vì những đức tính của bố, của ông nội và ông tổ truyền lại mà
người ta chưa quên. Hẵng khoan nói đến những thành tích của bản thân ông
về mặt buôn bán và hoạt động xã hội, ông còn đại diện cho truyền thống vẻ
vang của một gia đình thương nhân có hàng trăm năm lịch sử. Tất nhiên là
cái phong cách tốt đẹp rộng rãi làm cho người ta vui lòng khâm phục khi
ông bảo vệ và thể hiện truyền thống ấy, có lẽ là cái quan trọng nhất. Ông
hơn hẳn người khác, kể cả những vị đồng nghiệp có học thức ở chỗ ông đã
được theo một nền giáo dục chính quy rất tốt đẹp. Bất cứ ông xuất hiện ở