nơi nào, phong cách đó của ông không những làm cho người ta kính trọng,
mà còn làm cho người ta cảm thấy ông khác biệt....
Ngày chủ nhật, ở trong gia đình Buddenbrook, vì có mặt ông tham, nên
mọi người thường chỉ nói qua về chuyện bầu cử sắp tổ chức nay mai, và thái
độ cũng rất lãnh đạm. Khi nói chuyện đó, bà cụ tham thường lặng lẽ đảo đôi
mắt sáng quắc liếc nhìn hai bên. Chỉ có bà Tony là không tự kiềm chế được
thỉnh thoảng muốn tỏ ra mình là người hiểu biết khá nhiều về hiến pháp.
Những điều khoản trong hiến pháp liên quan đến việc bầu cử nghị viên, bà
đều nghiên cứu kỹ lưỡng, cũng giống như một năm trước đây, bà đã từng bỏ
công nghiên cứu luật hôn nhân. Bà nói với mọi người về phòng bầu cử, về
cử tri và phiếu bầu, suy tính mọi trường hợp có thể xảy ra, thuộc lòng lời thề
trang trọng mà mỗi cử tri phải đọc trước khi bỏ phiếu, và giải thích cho mọi
người biết thế nào gọi là “công khai bình luận”. Theo hiến pháp, “công khai
bình luận” tức là công khai thảo luận các tên trong bản danh sách ứng cử
viên ngay trong phòng bầu cử. Hơn nữa, bà còn tỏ ra rất muốn tham gia
“công khai bình luận” về tư cách của ông Hermann Hagenström. Một giây
đồng hồ sau đó, bà lại cúi đầu xuống đếm những hạt mận để trong cái đĩa
anh trai dùng đựng mật: “Trúng... không trúng... trúng... không trúng...
trúng!”. Nói đến chữ cuối cùng, bà nhanh nhẹn lấy đầu nhọn cái nĩa cắm hạt
mận thiếu ở đĩa bên cạnh sang... Sau bữa ăn, không thể nào nhịn được nữa,
bà cầm cánh tay kéo ông tham đến trước cửa sổ.
— Chao ôi! Nếu anh trúng cử, anh Tom... Nếu huy hiệu gia đình nhà ta
cũng được treo trong nghị viện thành phố... thì em sung sướng biết chừng
nào! Em sung sướng có thể ngã nhào xuống đất mà chết ngay, đấy rồi anh
xem!
— Thật ư, hả cô Tony thân mến! Tôi van cô, cô hãy tự kiềm chế lại chút
nữa, nghiêm túc hơn nữa! Chả phải thường ngày cô đứng đắn lắm cơ mà?
Chả nhẽ tôi cũng chạy chọt khắp nơi như ông Kurz hay sao? Nhà ta không
có thêm chức “nghị viên” cũng đã sang trọng rồi... Dù thế này hay thế kia,
tôi thấy cô cứ sống yên ổn bình thường mà hay hơn đấy.
Những cơn xúc động, những lời bàn luận, những ý kiến xung đột nhau
như đã kể trên ngày càng tăng thêm. Ông tham Peter Döhlmann, vị công tư