— Đúng, vấn đề bây giờ là, ba người ấy, người nào có thể đánh đổ được
hai người kia.
— Ừ, thử đoán xem ai đánh đổ được ai nào?
— Tớ ấy à? Tớ cho rằng thế nào họ cũng bầu ông Hagenström cho mà
xem!
— Thôi, đừng làm ra vẻ thông minh vặt nữa... Không nên nói bậy. - Anh
ta vứt điếu thuốc lá xuống phía trước chân, vì lúc đó người rất đông, không
sao vứt xa được. Anh ta đưa hai tay kéo thắt lưng, nói tiếp - Ông
Hagenström ấy à? Ông ta là một cái thùng đựng cơm, béo đến nỗi không thở
bằng mũi được...! Không được, nếu ông Kurz của chúng ta không hy vọng
gì, thì tôi tán thành ông Buddenbrook. Ông ấy thông minh...
— Ừ, cứ cho là anh nói đúng đi, nhưng chẳng phải là ông Hagenström
giàu hơn cơ mà?...
— Bầu cử có liên quan gì đến chuyện tiền của. Vấn đề không phải ở chỗ
đó. Nhưng ông Buddenbrook lúc nào cũng ăn diện trông lác cả mắt, áo sơ
mi trắng, cà vạt lụa, râu bôi sáp... cậu đã trông thấy ông ta đi ngoài đường
chưa nhỉ? Cứ nhảy y như là chim ấy...
— Hừ, đồ ngốc, cái đó thì dính gì đến chuyện bầu cử?
— Nghe nói ông ấy có bà em gái bỏ hai đời chồng rồi phải không?
Người phụ nữ mặc áo măng-tô buổi tối giật mình đánh thót...
— Hừ, nghe nói như thế. Nhưng chuyện đầu đuôi thế nào, không rõ. Với
lại cũng không thể bắt ông tham phải chịu trách nhiệm về chuyện ấy được.
“Đúng như thế, sao lại có thể bắt ông tham chịu trách nhiệm được!” -
Người phụ nữ mặt che mạng nói thầm, hai bàn tay nắm chặt vạt áo - “Đúng
như thế thật! Lạy Chúa!”
— Với lại - Người ủng hộ ông tham Buddenbrook nói thêm - với lại chả
phải là ngài thị trưởng Överdieck của chúng ta nhận làm bố đỡ đầu cho con
ông ấy rồi đấy ư? Điều đó mới quan trọng chứ! Cứ thử nghĩ kỹ mà xem...
— Đúng như thế!
— Ừ, cứ cho là anh nói đúng đi, nhưng ông Hagenström giàu hơn cơ
mà?...