băm bảy tuổi, nhưng tinh lực đã sút lắm rồi, sức khỏe đã xuống nhanh lắm
rồi!
Mỗi khi bác sĩ Grabow yêu cầu ông nghỉ ngơi nhiều hơn nữa, ông thường
trả lời:
— Chà chà, ông bác sĩ thân mến này! Tôi chưa đến tuổi đó đâu mà!
Ý ông muốn nói rằng, tương lai sẽ có một ngày, ông đạt được tình hình
nào đó, tức là công thành danh toại rồi, thì có lẽ ông sẽ hưởng thụ một cách
thật sự thoải mái. Nhưng cho đến lúc ấy, ông còn có rất nhiều việc phải làm.
Mà thực ra thì hình như ông không tin rằng ông sẽ đạt được tình hình đó. Có
một sức mạnh cứ thúc ông tiến tới, không để ông yên tĩnh phút nào. Thậm
chí khi bề ngoài trông ông có vẻ đang nghỉ ngơi, ví dụ như khi ông cầm tờ
báo sau bữa ăn, thong thả chăm chú mân mê bộ râu, nhưng lúc ấy những
đường gân xanh vẫn hằn rõ trên huyệt thái dương nhợt nhạt của ông và óc
ông vẫn lởn vởn hàng nghìn ý nghĩ. Vả lại, ông đã nghĩ thì nghĩ cẩn thận
đến nơi đến chốn, bất cứ là về mưu kế nào trong thương mại, về bài diễn
thuyết nào phải đọc, hay là về kế hoạch trù tính lâu nay, đổi ngay toàn bộ áo
lót đi, như thế ít ra cũng tạm thời không phải bận tâm đến chuyện đó nữa!
Nếu như những chuyện mua bán hoặc thay đổi đồ dùng có thể làm cho
tinh thần ông tạm thời thoải mái yên tĩnh, thì ông không hà tiện một tí nào,
bởi vì năm ấy ông buôn bán làm ăn phát tài lắm, chỉ những năm ông nội còn
sống mới bì kịp! Công ty này không phải chỉ nổi tiếng ở thành phố này mà
thôi đâu, ngay cả những nơi khác cũng lừng danh, mà uy tín của ông ở ngoài
xã hội cũng ngày càng tăng. Ai nấy đều thừa nhận ông là người lão luyện,
tài hoa. Tất nhiên có người ghen tị, cũng có người thán phục, kính trọng,
nhưng ông thì cứ ra sức tìm kiếm một phương pháp làm việc nhàn nhã, có
qui củ, vì ông cảm thấy lúc nào ông cũng không sao thực hiện hết những
ước mơ và những kế hoạch vô cùng vô tận của ông được.
Nếu chúng ta hiểu điều đó, thì đối với việc ông nghị Buddenbrook lo lắng
đặt kế hoạch xây một tòa nhà mới, rộng rãi, vào mùa hè năm 1863, chúng ta
sẽ không thể cho ông là kiêu căng, phóng túng. Người hạnh phúc là người
được hưởng một cuộc sống thanh nhàn, mà cái bản tính không thể ngồi yên
tĩnh được một phút của ông lại thôi thúc ông phải bôn ba vì chuyện đó. Tất